Cho dù mẹ tôi hỏi tại sao con lại đứng ra đóng tiền bảo chứng cho một kẻ bị "cáo buộc" tội hiếp dâm. Tôi làm chuyện đấy vì tôi tin rằng tất cả sự việc này mục tiêu là kiểm duyệt.
Tại sao tôi tình nguyện đứng ra bảo chứng cho một người bị cáo buộc hiếp dâm mà tôi chưa từng bao giờ gặp. Đó là câu hỏi mà ngay cả mẹ tôi đã hỏi tôi sau khi tôi hiện diện tại tòa xin đóng tiền tại ngoại cho Julian Assange.
Sáng hôm đó, tôi đã gửi một thông điệp ủng hộ tại chỗ bằng điện thư cho luật sư của Assange, Mark Stephens, khi tôi đọc thấy việc bắt giữ Assange. Anh trả lời lập tức và hỏi nếu tôi có thể đến tòa án trong giờ tới để đóng tiền bảo chứng tại ngoại hầu tra cho Assange. Tôi lo lắng về việc nổi đình nổi đám với giới truyền thông không thể né tránh, nhưng cảm thấy đó là điều đúng đắn cần phải làm sau khi được Stephens thuyết phục rằng điều đó có thể giúp cho Assange.
Assange chưa bị truy tố, nói gì đến việc kết tội. Công tố viên Thụy Điển không cần phải trưng ra bằng chứng nào là anh đã phạm các tội tính dục bị cáo buộc để chứng minh cho trát tòa. Trên căn bản những cáo buộc tôi nghe đọc tại tòa, và các chứng cứ dường như monh manh, nhưng tôi thừa nhận rằng tôi không biết hết sự thật. Ngay cả Assange cũng vậy. Công tố viên trưởng của Stockholm, Eva Finne, người nghe các bằng chứng cáo buộc Assange vào tháng Tám, đã loại hồ sơ khỏi tòa, nói rằng:
“Tôi không nghĩ có lý do để nghi ngờ rằng anh đã có hành vi hiếp dâm.”
Đây không phải là lý do tôi có mặt ở đấy. Tôi có mặt ở đấy vì tôi tin là đây là vì mục tiêu kiểm duyệt và hăm dọa. Việc trùng lấp của những cáo buộc xào đi nấu lại này thật rất đáng nghi ngờ, trùng hợp với các tiết lộ Wikileaks gần đây và được tung hê bởi các chính trị gia cánh hữu Thụy Điển. Có những lời đồn đãi rằng đây chỉ là lời cáo buộc cầm chân trong khi người ta bí mật chuẩn bị truy tố với việc bắt giữ Assange và trục xuất sang Mỹ. Một lời buộc tội hiếp dâm là sự bịt miệng tối hậu.
Cho đến khi được chứng minh ngược lại, Assange đã không làm điều gì sai trái, dù vậy anh ta vẫn phải ngồi tù.
Có một điều bất công cơ bản tại đây. Có những lời kêu gọi trừng phạt (thậm chí xử tử) một người đã tường trình về các tội ác chiến tranh, nhưng lại không có hành động gì đối với những kẻ đã gây ra hay cho phép tội ác chiến tranh đó xảy ra.
Một mặt, nước Mỹ rất tự hào về Tu chính Án thứ Nhất và truyền thống lâu đời bảo vệ Tự do Ngôn Luận. Tuần trước, tin tức mới loan báo rằng nước Mỹ sẽ tổ chức ngày “Tự Do báo chí Thế giới” của Unesco, đề vinh danh đặc biệt “sự tự do lưu thông của tin tức trong thời đại điện tử này.”
Mặt khác, Mỹ đang xem xét cách để lôi ra tòa Assange, người thật ra là chủ bút của một tổ chức truyền thông quốc tế (bất vụ lợi) đầu tiên. Mỹ đã ngăn cản các lối truy cập vào trang mạng Wikileak và cấm các công dân Mỹ khả năng đăng ký phản đối bằng cách hiến tặng tài chính cho Wikileak, tất cả mà không cần trát tòa. Mỹ cũng đã thành công, ép các công ty Amazon, Visa, Mastercard hay Paypal để họ phải từ chối cung cấp dịch vụ cho Wikileaks, ngay cả ngân hàng Thụy sĩ PostFinance cũng phải đóng tài khoản Wikileaks.
Wikileaks cho phép mở ra một loại phóng sự điều tra mới. Tôi có hoài nghi một vài bức điện có lẽ không nên được tiết lộ-ví dụ như, danh sách các vị trí hạ tầng cơ sở sinh tử cho an ninh quốc gia-và tôi chia xẻ sự lo lắng rằng ngoại giao sẽ bị ảnh hưởng xấu như là kết quả của việc tiết lộ các bức điện văn. Nhưng tôi tha thiết thấy rằng dân chủ cần giới truyền thông tự do mạnh mẽ. Đó là cách duy nhất để bảo đảm nhà nước thành thật và chịu trách nhiệm các hành động của mình.
Wikileaks đã tiết lộ rằng chúng ta đã bị “vẽ vời” (nói dối) về các cuộc chiến ở Iraq và Aghanistan và không có chút trách nhiệm cỏn con nào. Làm sao mà những tiết lộ gần đây về cuộc chiến bí mật của Mỹ tại Yemen lại không có ích lợi cho công chúng? Người công dân Mỹ bộ không có quyền được biết rằng, ngược lại với những lời phủ nhận chính thức, tiền thuế của họ đã trả cho các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn điều tầm đã giết 200 thường dân?
Tôi có một luu tâm riêng vào các tiết lộ về Pakistan, nhấn mạnh vào các việc mà nhiều người trong chúng ta đã sợ từ lâu, rằng trái ngược với các lời bảo đảm từ các nhà lãnh đạo Pakistan, Mỹ đã dính líu chặt chẽ vào nơi này, với các căn cứ và lực lượng đặc biệt, và đã có con số tử thương dân sự không được báo cáo và cuộc chiến bất thắng tại Aghanistan đang tràn qua biên giới vào lân bang yếu, tham nhũng và có vũ khí nguyên tử. Lời bào chữa tốt nhất mà các nhà nước có thể tìm ra để bịt mồm tin tức rằng "sinh mạng người khác bị đe dọa." Thật ra, nhiều mạng sống bị đe dọa khi hậu quả của sự im lặng và giả dối trong những tiết lộ này.
Việc phơi bày sự thật luôn bắt đầu bằng những tiết lộ nho nhỏ. Như chính Assange đã từng nói: “Nếu báo chí và phóng sự tốt, nó phải gây ra tranh cãi”. Nếu không có các tin tức bất hợp pháp, tổng thống Nixon đã không bị bắt buộc phải từ chức, chúng ta đã không bao giờ biết về việc hành hạ các tù nhận tại Abu Ghraib bởi quân Mỹ, hay tình báo Mỹ nghe lén điện thoại và đọc trộm điện thư mà không cần trát tòa. Daniel Ellsberg đã nói rằng khi ông công bố các tài liệu Ngũ Giác Đài trong cuộc chiến Việt Nam ông ta phải chịu đựng các cuộc tấn công như vậy. Ông ta bị đưa ra tòa vì tội ăn cắp và âm mưu và các hồ sơ y tế bị trộm được dùng để đả kích làm ông trở thành bị bất tín nhiệm. Hiện nay, ông ta được xem là một anh hùng báo chí.
Nếu Wikileaks là một tổ chức khủng bố, như nghị sĩ bang New York, Pete King khẳng định, và nếu người sáng lập, Julian Assange, bị truy tố vì tội gián điệp, tương lai của nghành phóng sự điều tra khắp nơi cũng như quyền được biết sự thật của các công dân sẽ bị hủy hoại.
Minh Triết Phỏng Dịch
Ghi Chú:
1- Tu Chính Hiến Pháp thứ nhất của Mỹ khẳng định ĐẶT LỆNH NGĂN CẤM rằng: " Quốc Hội KHÔNG ĐƯỢC LÀM LUẬT can thiệp vào việc thành lập một tôn giáo, hay ngăn chặn quyền tự do thể hiện tôn giáo đó, hay ngăn cản tự do ngôn luận phát biểu, tự do báo chí, hay QUYỀN của dân chúng TỤ TẬP HỘI HỌP , và quyền ĐỂ KIẾN NGHỊ ĐÒI HỎI Chính Phủ SỬA SAI những sai phạm bất công." “ Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances." (First Amendement)
2- Triết lý chủ trương và hành động của Wikileaks là: Đề thay đổi hành xử của chế độ chính trị một cách triệt để Chúng ta phải suy nghĩ rõ ràng và táo bạo, bởi vì nếu chúng ta thật đã học được bất cứ bài học gì, thì chính những chế độ chính trị không muốn bị thay đổi. Chúng ta phải suy nghĩ vượt lên qua khỏi những ngừoi đi trước chúng ta đã khám phá ra những thay đổi kỹ thuật giúp cho chúng ta thêm can đảm với những phương cách để hành động mà những thế hệ cha mẹ của chúng ta đã không thể thực hiện được. ..Một tổ chức càng bí mật càng bất công, thì sự phanh phui càng khiến đưa dến lo sợ và đa nghi trong hàng ngũ lãnh đạo và nhóm điều hành của nó... Vì những hệ thống bất công, bản chất của nó đã tạo ra đối kháng, và ở nhiều nơi bọn họ cũng khó ở thế thượng phong, việc phanh phui bí mật hàng loạt đặt bọn chúng vào vị thế cực kỳ yếu ớt để những ai tìm cách thay thế bọn chúng bằng những mô thức chính phủ mở rộng trong sáng hơn. (WikiLeaks: "To radically shift regime behavior we must think clearly and boldly for if we have learned anything, it is that regimes do not want to be changed. We must think beyond those who have gone before us and discover technological changes that embolden us with ways to act in which our forebears could not. ..... "the more secretive or unjust an organisation is, the more leaks induce fear and paranoia in its leadership and planning coterie. ... Since unjust systems, by their nature induce opponents, and in many places barely have the upper hand, mass leaking leaves them exquisitely vulnerable to those who seek to replace them with more open forms of governance."
==================
Why did I back Julian Assange? It's about justice and fairness
Even my mother asked why I would stand surety for an alleged rapist. I was there because I believe this is about censorship
That morning I had sent a spur-of-the-moment message of support by email to Assange's lawyer, Mark Stephens, when I read of his arrest. He immediately responded and asked if I would be prepared to come to court in the next hour to act as a surety for Assange. I was nervous about the inevitable media circus, but felt that it was the right thing to do after being convinced by Stephens that it could help.
Assange has not even been charged, let alone convicted. Swedish prosecutors do not have to produce any evidence that he committed the alleged sexual offences to justify the warrant. On the basis of the allegations that I heard read out in court, the evidence seems feeble, but I concede that I don't know the full facts. Neither does Assange. Stockholm's chief prosecutor, Eva Finne, who heard the evidence against Assange in August, threw the case out of court, saying: "I don't think there is reason to suspect that he has committed rape."
That is not the reason I was there. I was there because I believe that this is about censorship and intimidation. The timing of these rehashed allegations is highly suspicious, coinciding with the recent WikiLeaks revelations and reinvigorated by a rightwing Swedish politician. There are credible rumours that this is a holding charge while an indictment is being sought in secret for his arrest and extradition to the US. An accusation of rape is the ultimate gag. Until proved otherwise, Assange has done nothing illegal, yet he is behind bars.
There is a fundamental injustice here. There are calls for the punishment (execution even) of the man who has reported war crimes, but not for those that perpetrated or sanctioned them.
On the one hand, the US is proud of its First Amendment and its long-standing commitment to the freedom of speech. It was announced last week that the US is to host next year's Unesco World Press Freedom Day event, which champions in particular "the free flow of information in this digital age".
On the other hand, it is examining ways to take legal action against Assange, who is in effect editor of the world's first stateless (non-profit) media organisation. It has blocked access to the WikiLeaks website and denied its citizens the ability to register protest through donations, all without a warrant. It has also successfully pressured Amazon, Visa, Mastercard and PayPal to withdraw their services from WikiLeaks, as well as the Swiss bank PostFinance, to close Assange's account.
WikiLeaks offers a new type of investigative journalism. I have my doubts about whether some cables should have been leaked – for example, the list of infrastructure sites vital to national security – and I share the concern that diplomacy could suffer as a result of others. But I feel passionately that democracy needs a strong and free media. It is the only way to ensure governments are honest and remain accountable.
WikiLeaks has revealed that we have been told a great many lies about the wars in Iraq and Afghanistan and that there has been little accountability. How are the recent revelations regarding America's secret war in Yemen not in the public interest? Don't American citizens have the right to know that, contrary to official denials, they have paid for cruise missile attacks on Yemen, which have accidentally killed 200 civilians?
I have a personal interest in the revelations about Pakistan, which highlight what many of us have long feared: that contrary to assurances from Pakistan's leaders, the US is fully ensconced, with bases and special forces, that there have been unreported civilian deaths and that the unwinnable war in Afghanistan is spilling over the border into its weak, corrupt and nuclear neighbour. The best justification governments can find to shut down information is that lives are at risk. In fact, lives have been at risk as a result of the silences and lies revealed in these leaks.
Exposés have always been initiated by leaks. As Assange himself has said: "If journalism is good, it's controversial." Without illicit information President Nixon would not have been forced to resign, we would never have known about the abuse of detainees by US personnel at Abu Ghraib, nor that US intelligence was phone-tapping and looking at emails without warrants. Daniel Ellsberg has said that when he released the Pentagon papers during the Vietnam war he suffered similar attacks. He was put on trial for theft and conspiracy and stolen medical files were used to discredit him. Now he's viewed as a journalistic hero.
If WikiLeaks is a terrorist organisation, as New York congressman Pete King stated, and if its founder, Julian Assange, is prosecuted for espionage, the future of investigative journalism everywhere is in jeopardy, as is our right as citizens to be told the truth.
No comments:
Post a Comment