Friday, October 19, 2012

Julian Assange trong bẫy Mỹ Nhân và Bọn Chúng gài bẫy anh ta như thế nào


JulianAssange: bẫy Mỹ Nhân
Bọn Chúng gài bẫy anh ta như thế nào
Justin Raimondo, December 08, 2010
(hình: hai ả hy sinh nhân cách phục vụ tổ quốc Ardin- và Sophie)
Bất cứ ai còn nghi ngờ về tính cùng hung cực  ác của nhà nước chính phủ Mỹ và những tên tay sai đồng lõa quốc tế của nó chỉ cần nhìn vào việc truy tố bẩn thỉu Julian Assange thì sẽ thấy tính vô liêm sỉ trơ trẽn ác độc của chính phủ Mỹ hiện nguyên hình đầy đủ. Trong khi trang Wikileaks tiếp tục tung ra những thí dụ hàng ngày của sự bất tài, lấn hiếp, hối lộ và băng hoại, thì phản ứng của thủ phủ Đế Quốc lại là cả một chiến dịch có bài bản ăn khớp của những láo khoét, bôi nhọ, và điều mà chỉ có thể diễn tả là cực kỳ đê tiện bẩn thỉu.

Việc tràn ngập những điên cuồng cay cú được mửa ra đầy trên những trang nhất báo chí thế giới để trả đũa cho "cái tội" phơi bày việc muu toan hàng ngày và những thủ đoạn bất chấp đạo lý của nhà nước chính phủ Mỹ khi nó hung hãn tàn phá, cướp bóc, và sát nhân để thực hiện ý đồ của nó khắp thế giới. Khi phơi bày như vậy, Assange và nhóm phóng viên Wikileaks đã vi phạm nguyên lý đầu tiên của "trật tự thế giới mới", đó là bọn chúng (bọn nhà nước chính phủ khắp thế giới) có quyền biết chúng ta đang nói gì nơi riêng tư tại nhà của chúng ta, trong những lá tín thư (emails), những buổi nói chuyện điện thoại, và tất cả những nơi chốn mà chúng ta (sai lầm) tin là chúng ta thoát khỏi những cặp tai mắt rình rập chúng ta. Nhưng chúng ta lại không có quyền biết bọn chúng (nhà nước chính phủ) đang nhân danh chúng ta làm những gì- bằng tiền thuế của chúng ta- và nếu như chúng ta tin những gì khác bọn họ (nhà nước chính phủ) thì đó là "phản quốc."

Vì bọn này- lũ bẩn thỉu đang ở trong những hành lang quyền lực- tiêu diệt nhân dạng người khác là một nghệ thuật, phải được thực hành với sự chú tâm tinh vi, và để cho chắc, trong trường hợp này bọn chúng đã vượt hẳn chính chúng nó. Trong khi tình dục là một vũ khí  bọn chúng vẫn thường dùng để lục tìm nguồn lợi, mà ngày nay chúng không thể đơn giản tung những chi tiết tế nhị của đời sống cá nhân nạn nhân ra được. Trong một xã hội mang hình dáng của những ngày cuối của đế quốc La Mã,  Nơi mà điều chúng ta đã từng cho là tính phi đạo lý  lan rộng, những tay chuyên gia bội nhọ phải  cho những tung tin của họ một nhân dạng đặc biệt hơn, và trong trường hợp của Assange bọn nhà nước chính phủ đã cho chúng ta một thí dụ đúng sách vở.

Cái án "Tội danh" gán cho Assange, do hai ả phụ nữ- Anna Ardin, một mụ "giải phóng phụ nữ" kẻ cả hung hăng khó chịu làm việc trong chức vụ nhân viên "bình đẳng giới tính" tại Đại Học Uppsala, và ả kia tên Sophia Wilen, một nhiếp ảnh viên tài tử và là một cựu hâm mộ viên của Assange với căn bệnh đeo bám sát thần tượng-  thì quả là mờ ám. Assange đã từng đến Thụy Điển do lời mời của Ardin, hay đúng ra là lời mời của nhóm "Huynh Đệ", một chi nhánh Ky ô hữu của đảng Dân Chủ Xã Hội Thụy Điển mà Ardin là bí thư báo chí. Anh ta được ở tại nhà của cô ả này vì cô ta theo dự định phải đi xa một vài ngày với gia đình, nhưng Ardin lại trở về sớm hơn vì lý do nào đó, và cả hai đồng ý ăn ở chung đụng trên căn bản tạm bợ. Ardin thừa nhận là cô ta đã đồng thuận (hay là, ngay cả ai mà biết được có lẽ là ả ta đã chài mồi trước?) trao đổi tình dục với Assange, và như vậy, như tờ Daily Mail tường thuật, " Họ có quan hệ tình dục, nhưng có vấn đề với vụ bao chặn tinh trùng- nó bị tuột. Cô ta dường như cho rằng anh ta đã cố tình để cho nó tuột ra và anh ta khăng khăng chối đó chỉ là tai nạn", Ardin cũng tuyên bố là Assange dùng sức nặng để đè cô ta không xoay sở được- Là một "nhà giải phóng phụ nữ", cô ta muốn phải là người ở vị trí ngồi trên trong cuộc mây mưa cơ.

Tuy nhiên, ả ta chẳng cho thấy dấu vẻ bị căng thẳng khủng hoảng, ngay hôm xảy ra cớ sự hay những ngày kế tiếp: thay thì vậy, cô ả lại tổ chức tiệc tùng ăn uống cho Assange ngay tại nhà, Chiếu tối hôm đó Assange lại chủ trì buổi hội luận tại bộ chỉ huy của Công Đoàn tại Stockholm, và có cô ả trẻ Shophia Wilen trong đó ngồi ở hàng ghế đầu với tư cách là một nhân viên của hội đồng thành phố phía bắc của vùng Enkoping do đảng Xã Hội Dân Chủ kiểm soát. Wilen sau này nói với cảnh sát rằng trước đó cô đã thấy Assange trên truyền hình và bị "mê hoặc" bởi hình bóng anh ta. Khi cô ả nghe nói Assange đang thuyết trình tại Thụy điển, cô ta đã gọi cho tổ  chức "Huynh Đệ" của chi nhánh KyTô Hữu đảng Dân Chủ Xã Hội để xin làm thiện nguyện trong ban tổ chức, nhưng bị từ chối: nhưng, dĩ nhiên là cô ta cứ đến, và ngay sau đó Assange bị hãm tài u ám với sự bám sát như đỉa của một cô gái tóc hoe vàng và cặp chân dài  khẳng khiu hấp dẫn- một loại mà sẽ cho bạn căn bệnh đa khuẩn Lyme disease.

Lảng vảng bên ngoài hội trường trong chiếc áo thung hồng khủng khiếp, cô ả tiến lại làm quen với Assange và hai người khác lúc đó đang đi tìm quán cà phê, và đã tìm được cách để được mời theo chung. Một trong những người tham dự trong cuộc đối thoại diễn tả cô ả này như là "chắc chắn là một kẻ quái lạ", dường như không hợp cách. Theo đuổi Assange lộ liễu, cô ả ngồi đó chiêm ngưỡng ngắm nhìn Assange, và- theo như cô chạy bàn ở quán- thì có sự hấp dẫn lẫn nhau của cả hai. Sau buổi ăn trưa, cả hai đi xem chiếu bóng, và sau đó, khi Assange nói là anh ta phải đi về- vì ả Ardin đang tổ chức môt buổi tiệc ăn tôm tích cho anh ta, một kiểu tiệc truyền thống Thụy Điển- cô ả trẻ này hỏi là cô có thể gặp anh ta nữa không. Anh ta sẵn sàng đồng ý. Sau này, ngay tại buổi tiệc, Ả Ardin viết  nhắn nhanh Tweet cho các bè bạn của ả ta là mình "đang ngồi ở bên ngoài trời...lạnh buốt gần đóng băng, với người "ngầu" nhất thế giới. Thật là choáng ngợp hết cỡ!" Cô ả sau này cố gắng xóa dấu tích niềm vui thú ngăn ngủi đó, nhưng mà cả cái mạng liên tín biết hết, thấy hết rồi, bây giờ lại không thấy không biết hay sao?

Cái bẫy Mỹ nhân gần như thành công thoát tội trót lọt, tuy nhiên có thêm vài chi tiết cần để tâm chú ý. Khi Ardin say xỉn chét tôm tích đầy mặt, thì Assange đang nói điện thoại với Sophia. Họ sắp đặt hẹn hò ở Stockholm. Như tờ Daily Mail tường thuật:

"Khi họ gặp nhau họ đồng ý về nhà của cô ả ở Enkoping, nhưng anh ta không co tiền mặt mua vé tầu điện và nói anh ta không muốn dùng thẻ tín dụng vì e rằng anh sẽ bị "truy dấu" (giả định rằng, như anh ta đã thấy, do CIA và các tình báo khác)".

Anh ta chẳng có chút nghi ngờ gì là anh ta đã đang bị theo dõi. Sophia hào hiệp chịu mua vé cho anh. Khi họ đến nhà cô ả ở Enkoping, họ làm tình: Anh ta có dùng bao chặn tinh trùng. Sáng hôm sau, họ lại mây mưa, lần này không có "áo mưa". Rồi họ đi ăn sáng, mà chẳng có dấu hiệu gì là phật lòng cãi cọ hay ngay cả chỉ dấu nhỏ rõ nét của  sự bị "cưỡng dâm" từ phía cô ả:  Ả ta nói với anh chàng là hãy giữ liên lạc, và anh ta trả lời đồng ý. Rồi cô ả mua cho anh chàng cái vé trở về Stockholm, và anh ta đi luôn không quay lại- nhưng không hề quên lãng.

Và đây là điểm mà câu chuyện bắt đầu mờ ám: vì lý do nào đó với tôi chưa rõ ràng lắm, Sophia gọi cho Anna, và cả hai ả bàn chuyện với nhau: cô ả Sophie tâm sự là cô ta đã ăn ngủ với Assange. Ả Anne nổi đóa: đây là một mụ đàn bà trước đó đã từng đăng trên trang tạp bút riêng của mụ ta một bài  viết đáng sợ "Bẩy bước đến việc dùng Pháp luật trả thù",  mà đọc nó thì giống như là được viết  bởi Valerie Solanis (một nhà văn "giải phóng phụ nữ" Mỹ, -1936-1988-nổi tiếng qua vụ cố sát và viết sách chủ trương kêu gọi giết hết đàn ông, để thành lập xã hội chỉ có đàn bà- NK chú thích)

Ngồi một mình ở Enkoping, suy tư tại sao Assange chẳng gọi điện, Sophia nén căm giận trong nỗi hờn oán, và Ardin rất vui vẻ cho cô ả cơ hội  xả hết căm thù. Cả hai cùng nhau lập kế hoạch đến gặp cảnh sát: đầu tiên là chỉ tập trung vào "nỗi ám ảnh" của Sophia với khả năng có thể cô ta bị dính bệnh liệt kháng do việc làm tình không đeo "áo mưa". Cả hai ả đã đến trạm cảnh sát và hỏi xem có thể buộc Assange phải thử nghiệm bệnh phong tình.

Lúc đó là cuối tuần, và viên công tố thường trực lại đi nghỉ: một ngừoi thay thế viên công tố đã ngồi nghe lời khai và quyết định, theo quyền hạn riêng của bà ta, là truy tố Assange. Cảnh sát lùng soát khắp khu vui chơi của Stockholm, tìm kiếm anh ta: nhưng không gặp. Lệnh truy tố sau đó được hủy bỏ, tuy nhiên, bởi viên công tố viên chính thức, vì sự kiện, theo như văn phòng cho biết, là không có "bằng chứng" của một tội nào bị vi phạm.

Thế là cả hai đã đưa câu chuyện này cho tờ  báo giựt gân Thụy Điển tên Expressen, hung hăng đăng thẳng lên trang bìa. Thật là một việc chuyên nghiệp đối với cặp gái ủng hộ viên bình thường. Thật vậy, Ardin là cựu nhân viên tòa đại sứ Thụy Điển công tác tại Buenos Aires, và Havana: Cô ả bị trục xuất khỏi Cuba vì cô ả liên lạc trao đổi với nhóm Cuba hải ngoại liên hệ với CIA. (cụu nhân viên CIA McGovern đã xác nhận điều này)

Với những mối liên hệ như thế, Ardin không dễ dàng gì mà nản lòng chỉ vì việc bỏ án lệnh truy tố. Để thiết lập một trường hợp hội đủ pháp lý tố Assange, cô ả đã mướn Claes Borgström, một luật sư và cựu "Công Ủy Giám Sát viên về Bình Đảng Cơ Hội" (Equal Opportunities Ombudsman) cho những vấn đề "bình đẳng phái tính". Hắn ta đang tận hết lực để mở rộng lãnh vực lập pháp của lý thuyết cao cấp giải phóng phụ nữ, bao gồm nới rộng định nghĩa pháp lý của "cưỡng hiếp". Theo như sự thể hiện mới của tính điểu chỉnh chính trị cực đoan- mà chỉ có thể khả hữu, người ta hy vọng thế, trong một nước Thụy Điển căng thẳng khủng hoảng và tự sát tập thể - Hiếp dâm không nhất thiết phải có bạo lực thể xác. Mà , những kẻ ngành nạn-nhân-học-chuyên-nghiệp này tin rằng, cũng có hình thức cưỡng bức "tâm lý" được thi hành do sự bất bình đẳng tương quan quyền lực" giữa các phái tính.

Đồng hành với công tố viên thứ ba, Marianne Ny, Borgström thành công trong việc buộc tái mở vụ án để đẩy xa hơn cái sáng kiến pháp lý duy nhất: Ý niệm về "hiếp dâm" mà không cần bạo lực thể xác. Như luật sư Úc của Assange, James Caitlin, đã nhận định:

"Thỏa thuận giao hợp có thể là hiếp dâm, theo như Borgström và Ny- tuy nhiên những kẻ được gọi là nạn nhân không quyết định- nhưng mà bọn chuyên gia quyết định-"Luật mới thiết lập những "tiền lệ" chưa có trong sách vở luật pháp- nhưng nó là chủ trương của Marianne Ny biến chuyện của Assange thành một trường hợp thử nghiệm cho mục đích đó."Nói cách khác: Marianne Ny muốn xử án Julian Assange  vi một hành động mà không phải là một cái tội khi nó xảy ra".

Trường hợp  chống lại Assange thật quá là "luật pháp". Nó là việc bịa ra chuyện, đơn giản và rõ ràng, quá trơ trẽn đến nỗi người ta thắc mắc làm sao mà bất cứ ai- chưa kể  một thẩm phán  đương vị ngoài cái xứ Zimbabwe, hay Arap Seoud- lại có thể chấp nhận nó được với thái độ tỉnh bơ. Và thế mà một chánh án Anh Quốc đã thật sự xác nhận tán thành tính hiệu lực của cái lệnh bắt quốc tế, mà đã đi thẳng đến nghị trình của chóp bu cơ quan cảnh sát quốc tế ngay sau khi nó được ban hành: trong nền trật tự thế giới mới, "giao hợp bất ngờ" được đặt tương đương với một cuộc tàn sát. Dù được hứa cung cấp  tiền quỹ từ những người ủng hộ tăm tiếng, chánh án đã từ chối  việc xin đóng tiền tại ngoại hầu tra của Assange: và các nhà nước chính phủ thế giới cũng đều muốn tống giam anh ta .

Trong nỗ lực tìm cách tiêu diệt Wikileaks, đám Quyền Lực  Đương Hũu đang hủy diệt chính tính tin  nhiệm của bọn họ- như đang có hoặc đã từng. Việc gài bẫy chụp mũ ghê tởm này tự nó hủy  chính giá trị tín nhiệm của họ hơn là  đối với Assange, hay Wikileaks. Như là những cánh tay  tư bản nối dài  của nhà nước chính phủ Mỹ- Paypal, Mastercard, Visa, v.v  đến buồn mửa- đã khép cửa ngăn Wikileaks, và  việc phá sập, kiểu COINTELPRO (chiến dịch mượn danh chống cộng của FBI để tiêu diệt các nhóm chính trị thời 50s-60s ở Mỹ) hoạt động của họ tiếp tục không ngừng, sự kiện rằng trang Wikileaks vẫn còn đó- thật vậy, dễ truy cập hơn là trước đây nữa- cho thấy cuộc chiến còn dài chưa kết thúc đâu.


Tất cả điều này có nghĩa là  tương lai của mạng liên tín toàn cầu  (internet) đang được quyết định. ngay tại đây, ngay bây giờ: nếu liên minh khắp thế giới của những tên bạo chúa và  bọn gian manh thành công việc đánh sập Wikileaks, thì tất cả chúng ta còn lại sẽ tiêu tùng. Nếu chúng nó có thể thoát  tội được vụ này, chúng nó có thể thoát tội được tất cả mọi thứ- kể cả làm luật kiểm soát nội dung báo chí. Đó là điểm mà chúng ta đang hướng đến, trừ khi cuộc tấn công của độc tài- do thượng nghị sĩ  Joe Lieberman và Dianne Feinstein, Fox News (trừ  chánh án Napolitano, dĩ nhiên), và bọn tân bảo thủ tả và hữu lãnh đạo- bị đánh trả đẩy lùi.

Có nhiều việc quan trọng hơn cho những người vận động chống chiến tranh, những người vận động dân quyền, và tất cả những ai quí trọng TỰ DO hơn là chỉ bảo vệ chống đỡ cho Wikileaks và Julian Assange. Đó là lý do tại sao chúng ta không bao giờ được nhượng bộ bọn đao phủ  Liebermans, Feinsteins, và Fox News. Cũng như những người Cộng sản từng hô: không để cho chúng nó vượt qua!

Việc dẫn độ Assange qua Thụy Điển sẽ mở dấu cho giai đoạn cuối  tiến trình dài chậm của nước Anh thoái hóa xuống nền độc tài, một hệ quả mà gần như không thể tránh khỏi với một xã hội bị áp đặt một điều luật phát biểu khắc nghiệt, và đặt dân chúng của nó dưới một sự theo dõi thường trực. Từ đó cái kế hoạch hiển nhiên là tống giam Assange tại Thụy Điển cho đến khi bọn Mỹ có thể hư cấu một lý lẽ "pháp luật" để dẫn độ qua Mỹ xét xử- có lẽ như một nhân chứng chính trong vụ xử  Bradley Manning, tình nghi là đã cung cấp những điện văn ngoại giao -và hồ sơ chiến tranh Iraq A-phú Hãn- cho Wikileaks.


Sự Thật đang bị xử án- và một  bản kết án sẽ chí tử nguy hiểm  không chỉ đối với Wikileaks, mà cho cả chính chính nghĩa Tự Do nữa. Đây là vấn đề mà bọn thiểu số đặc quyền thống trị đang tính toán bịt cái lỗ hổng thật lớn trong chiếc áo  giáp hộ thân của chúng nó, đó là mạng liên tín (internet). Chúng ta không thể để bị thua trong trận chiến này-  ít nhất là phải tạo được vài  chấn thương nặng nề cho kẻ thù.

Assange là một tù nhân chính trị  đầu tiên nổi danh nhất trong kỷ nguyên mới của đàn áp và sợ hãi. Nếu anh ta tuẫn đạo cho chính nghĩa Tự Do, hãy để sự can đảm và quyết tâm của anh tác dụng như là một tấm gương và sự gợi ý thôi thúc tất cả chúng ta. Nhưng chúng ta  không cần thêm bất cứ gương tuẫn đạo nào nữa: Chúng ta cần những người vận động sống, như Assange, ngừoi sẵn sàng chấp nhận đối kháng chống tất cả Chính phủ Nhà nước trên thế giới.  Chúng ta phải tận lực không mệt mỏi để giải thoát cho anh ấy. và trong tiến trình này tự giải phóng chính chúng ta.


Julian Assange in the Honey Trap – December 7th, 2010
(NKPTC phỏng dịch)

No comments:

Post a Comment