Friday, October 19, 2012

Quyền Lực và Những Hành Động Chống Đối Nhỏ Bé


Power and the Tiny Acts of Rebellion
http://www.truthdig.com/report/item/power_and_the_tiny_acts_of_rebellion_20101122/
Posted on Nov 22, 2010
By Chris Hedges


Không còn hy vọng đạt đến một cải cách đáng kể hay là sự phục hồi nền dân chủ của chúng ta qua guồng máy quyền lực hiện hũu, Tiến trình bầu cử đã bị bọn tập đoàn đại bản bẻ lái cướp mất. Hệ Thống Công Lý cũng bị mua chuộc và băng hoại. Nền báo chí cũng bóp chết những tiếng nói quan trọng nhất của xã hội và chỉ còn cho chúng ta những thông tin lá cải rườm rà và phi lý. Các Đại học thì làm đĩ cho bọn đại bản để lấy tiền. Các Công Đoàn Lao động chỉ còn là những lực lượng  ngoài lề và không hũu hiệu. Nền kinh tế nằm gọn trong tay bọn đại bản đầu cơ bịp bợm và bọn tung tin thị trường. Và công chúng thì bị những trò ảo giác điện tử làm mê hoặc, cứ thụ động và  buông xuôi. Chúng ta không còn phương tiện nào nằm trong cái cấu trúc quyền lực hiện nay cho cuộc đấu tranh chặn đứng việc cướp phá thoải mái cùa bọn tập đoàn đại bản.

Giới tự do tiến bộ, mà Barack Obama là đại diện, đã chẳng bao giờ có được can đảm và  viễn kiến , tuy nhiên đã có đôi lúc cũng đáp ứng khi bị áp lực từ những phong trào dân chủ quần chúng. Đó là lý do tại sao chúng ta đã từng có "Chính Sách Thỏa Thuận Mới" (New Deal, khi tổng thống Delano Rossevelt thực thi chính sách xã hội chủ nghĩa tại Mỹ sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vào thập niên 30s-NKPTC), những đạo luật dân quyền và một loạt các đạo luật về quyền người tiêu thụ do ông Ralph Nader và đồng minh của ông ta trong đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, việc đầu hàng hoàn toàn quyền lực cho quyền lợi bọn tập đoàn đại bản có nghĩa là những người đấu tranh bất bạo động để có được những thay đổi nền tảng chẳng có được một ai trong đám thiểu số nắm quyền lực để  tin tưởng có ủng hộ. Việc đảo chính của kinh tế đại bản đã làm sơ cứng cấu trúc quyền lực. Nó đã hủy diệt hoàn toàn tất cả các cơ chế kiểm sát những vi phạm của bọn đại bản. Điều này đã tước hết những phương tiện của việc tổ chức quần chúng mà trước đây từng thúc đẩy hệ thống xã hội chính trị tiến lên công lý.

Obama biết quyền lực nằm ở đâu và ông ta phục vụ những trung tâm quyền lực này. Cái bi kịch - nếu bi kịch là từ đúng nghĩa ở đây- là Obama, sau khi bán linh hồn cho tập đoàn đại bản, cũng đã bị vứt bỏ. Tập đoàn đại bản không cần nhãn hiệu Obama nữa. Chúng nó đã tìm được nhãn hiệu mới ở đảng thuế trà, là đám Sarah Palin và Glenn Beck (cực hũu). Obama bị  những kẻ trước đây đã từng đóng góp vô số hàng triệu mỹ kim cho ông ta, bỏ rơi. Obama và đảng Dân Chủ, theo tôi dự trù, sẽ dùng hai năm còn lại tới đây vâng dạ khom cúi với quyền lực đại bản. Obama rõ ràng rất khoái vẻ hoành tráng trình diễn và đặc quyền điều hành quốc gia đến mức như thế đấy. Nhưng tôi không chắc là điều này làm được.

Những người Cải cách ở bên ngoài, trong khi bọn họ vẫn tận lực đối đầu mạnh bạo với những vấn đề công lý, dù vậy vẫn tùy vào cánh tự do tiến bộ đáp ứng với áp lực của quần chúng. Nếu những người cải cách này không thể áp lực giới tự do tiến bộ và đám thiểu số quyền lực phải thực thi những thay đổi thực chất, họ sẽ trở thành vô hiệu. Số phận của chúng ta bị cột chặt với nhóm tự do tiến bộ, đám người đã phản bội chúng ta. Chúng ta nói theo những từ ngữ của chính sách và của những lãnh vực quan trọng. Với sự bất lực của chúng, thì càng ngày chúng ta càng thấy khó khăn hơn phải cạnh tranh với những lạnh lùng kêu gọi sự vinh quang mới, kêu gọi trà thù  và kêu gọi thanh sạch luân lý những điều nghe hợp tai với một quần  chúng đang bị hành bởi những vụ tịch biên thâu hồi nhà cửa, nạn thất nghiệp dài hạn, nạn phá sản và một hệ thống y tế bỏ rơi họ. Bất cứ hệ thống chính trị nào, một khi thành sơ cứng, một khi tất cà các cơ năng tiến trình cải cách bị đóng, thì đám điên rồ bên lề của xã hội, như tôi đã gặp ở Nam Tư, nổi lên từ  cái vũng lầy luân lý nắm quyền cai trị. Đám người cải cách. dù có thiện chí và chân thật thế nào đi nữa, cuối cùng cũng chẳng còn gì để cống hiến. Họ bị giải giới mất rồi!  

Chúng ta đã tiến đến một điểm nơi những tên chậm phát triển dị dạng mà lòng tham tàn của chúng nó đã xô đẩy hàng chục triệu người Mỹ xuống tình trạng nghèo mạt và cùng cực, nó định hướng sự cố kết luân lý của quốc gia. Giết một người vì lợi nhuận cũng chẳng có thể biện minh luân lý gì  hơn khi giết người đó vì sự cuồng tín tôn giáo. Và thế mà, từ những công ty y tế cho đến kỹ nghệ dầu hỏa hơi đốt, rồi đến bọn thầu vũ khí, những cái chết cá nhân và chết hàng loạt của hệ thống môi sinh đã trở thành chấp nhận được trong việc làm ăn tập đoàn đại bản. Sự cùng cực con người đang ngày càng chồng chất lên tại Mỹ có thể dẫn đến những nổi loạn từng đợt như chúng ta đã thấy ở Pháp, sẽ  gặp phải sự đàn áp tàn bạo của lực lượng an ninh và chế độ giám sát luôn kèm theo với sự nổi lên của nền đại bản trị. Chỉ còn lại một phương pháp cho chúng ta để phản  công- đó là tổng đình công trên đường phố, như thế việc hư hại tài sản tập đoàn đại bản và bạo động- sẽ trở thành lý cớ để áp đặt nền toàn trị bạo ngược. Việc khám xét sờ mó thân thể tại các phi trường có lẽ sắp trở thành kỷ niệm dễ thương của một thời khi mà chúng ta còn lại chút ít tự do.

Tất cả những phong trào cải cách, từ trận chiến đấu cho nền y tế chăm sóc sức khỏe cho mọi người cho đến việc đấu tranh cho việc dùng năng lượng thế chấp và cúu vớt việc kiểm soát môi  sinh, cho đến các qui định tài chính, cho đến việc chấm dứt nền kinh tế chiến tranh, đã nhanh chóng dẫn đến cái cấu hình quyền lực khủng khiếp này. Người ta đang đối mặt với một sự thật khủng khiếp. Chúng ta chẳng có cái giá trị gi hết. Và quần chúng không còn sức để phản kháng khi những kẻ điêu luyện trong thủ thuật lèo lái lòng thù hận lãnh đạo một quần chúng hoang mang tự yêu cầu nô lệ hóa chính mình.

Tiến sĩ. Margaret Flowers, một bác sĩ nhi khoa của Maryland  làm thiện nguyện cho cơ quan Chương Trình Y Sĩ vì Sức kHỏe Quốc Gia, biết rõ việc thách thức con quái vật khổng lồ đại bản là như thế nào. Bà ta vị bọn báo chí đại bản cho vào sổ bìa đen. Bà ta bị đảng Dân Chủ  và tổ chức tự do tiến bộ như MoveoOn ngăn chặn loại khỏi cuộc tranh luận về cải tổ y tế. Bà bị ngay chính bọn trong Quốc Hội từng ủng hộ lời kêu gọi có một chính sách y tế sức khỏe hũu lý, bỏ rơi. Và khi Bà ta và bẩy nhà vận động khác đòi hỏi rằng luận điểm ủng hộ chính sách y tế toàn quốc phải được xem xét tại buổi điều trần do Max Baucus chủ tịch Hội Đồng Tài Chính Thượng Viện tổ chức, họ bị lôi ra khỏi phòng họp điều trần.


"Tiến trình cải cách đã cho thấy hệ thống của chúng ta hư hỏng như thế nào" Bà Flowers tuyên bố như vậy khi chúng Tôi trao đổi cách đây vài hôm. "Cuộc tranh luận về cải tổ y tế chưa bào giờ là một cuộc tranh luận thật sự. Những kẻ nắm quyền lực rất do dự để cho những người vận động phương thức toàn quốc một chính sách-chi trả ra điều trần, hoặc được ngồi  vào bàn hội thảo. Bọn họ chẳng xem xét đến những đề án của chúng tôi vì nó được đặt  nền tảng trên những bằng chứng chúng tôi làm việc. Và bọn họ không muốn bằng chứng này được đặt trước công chúng. Bọn họ cần một cuộc cải cách dựa trên những gì họ nghĩ là khả thi một cách chính trị và được sự chấp thuận của những kỹ nghệ đã bỏ tiền ra tài trợ  những cuộc vận động chính trị của họ."

"Chẳng có ai trong Thượng Viện và Hạ Viện giữ lập trường về một chính sách y tế cho toàn quốc hết cả", bà ta than thở như vậy. "Thượng nghị sĩ [Bernie] Sanders của bang Vermont đưa ra dự luật một hệ thống chi trả y tế, S703. Ông ta đưa ra một tu chính lẽ ra  đã thay thế S703 cho cái mà cả thượng viện cùng hợp lại. Chúng tôi đã vận động hết sức để nó được đưa ra thượng viện biểu quyết, nhưng cuối cùng ông ta bị nhóm lãnh đạo buộc phải rút lui. Ông ta là nhân vật mạnh nhất của chúng tôi. Trong Hạ Viện chúng tôi đã gặp chủ tịch John Conyers, là người dẫn đầu bảo trợ cho dự luật Hạ Viện một hệ thống chi trả, đã bỏ cuộc ngay từ lúc đầu vào năm 2009. Dân biểu Dennis Kucnich thúc đẩy để đạt một tu chính có thể giúp các tiểu bang có khả năng thông qua chính sách một hệ thống chi trả y tế. Nhưng ông ta không thành công trong việc luu giữ nó ở dự luật Hạ Viện cuối cùng. Ông ấy duy trì lâu nhất, nhưng cuối cùng ông ấy cũng bỏ cuộc."

"Bạn không thể tác động thay đổi từ bên trong hệ thống được" Bà ta đã kết luận như vậy. " Chúng ta bị bất cân bằng quyền lực quá lớn. Cho đến khi chúng ta thay đổi cán cân quyền lực chúng ta không thể tạo được những thay đổi hũu hiệu trong bất cứ lãnh vực nào, dù là tài chính, hay thòi tiết  các loại. Với sự bất bình đẳng tài sản, với con đường xã hội chúng ta đang lao xuống, chúng ta đối diện với nhiều vấn đề nghiêm trọng. Những ai vận động và chủ trương công lý  kinh tế và xã hội bây giờ phải liên thủ hợp tác với nhau. Chúng ta phải độc lập khỏi những đảng phái chính trị và những nhà tài trợ chính. Cuộc cách mạng sẽ không được tài trợ đâu. Điều này thật rõ ràng như vậy."

"Những ai đang vận động cho sự thay đổi hũu hiệu sẽ không nhận đồng tiền của cơ sở nào" Bà ta tuyên bố như vậy." Một khi  một cơ sở tư hay một cá nhân nhà giầu đồng ý ủng hộ tiền, họ sẽ kiểm soát tiền ấy dùng như thế nào. Bạn phải báo cáo cho họ rõ bạn dùng tiềm ra sao. Họ kiểm soát những gì bạn được và không được làm. Thí dụ như, Robert Wood Johnson (cơ sở tư), tài trợ nhiều cơ sở y tế công cộng. Họ tài trợ những nhóm chủ trương cải tổ y tế, nhưng những nhóm đó không được theo đuổi hay bàn gì  về một hệ thống chi trả chung. Robert Wood Johnson chỉ ủng hộ công việc được làm để tạo ra những thứ họ gọi là Công-Tư hợp tác. Và chúng ta biết điều này hoàn toàn vô hiệu. Chúng tôi đã từng thử qua. Nó để cho bảo hiểm tư hiện hũu nhưng phát triển những chương trình lấp vào chỗ trống.  Robert Wood Johnson thật ra vận động chống lại một hệ thống chi trả chăm sóc y tế chung. Liên minh Chăm Sóc Sức Khỏe cho Nước Mỹ Ngay Bây Giờ là một thí dụ khác. Nó chỉ ủng hộ những gì đảng Dân Chủ ủng hộ. Có khá nhiều nhóm do đảng Dân Chủ điều khiển, bao gồm Gia Đình Mỹ (Families USA) và MoveOn. MoveOn là một thí dụ rõ nhất. nếu như bạn nhìn vào số phiếu của đảng Dân Chủ trong vấn đề một hệ thống chi trả, khoảng 80 phần trăm ủng hộ nó. Nhưng tại các buổi họp của MoveOn, thường hầu hết là đảng viên dân chủ, khi người ta đưa ra ý kiến vận động cho chế độ một hệ thống chi trả, người ta được lãnh đạo nhóm MoveOn cho biết là tổ chức này không chủ trương làm như vậy.. Và điều này xảy ra trong khi đảng viên Dân Chủ đang tới tấp từ bỏ quyền phụ nữ, quyền di dân cho đến chính sách chăm sóc sức khỏe và từ bỏ chính sách tài trợ công cộng.

Thế nhưng tất cả những nhóm này cứ tiếp tục vận động cho dự luật sức khỏe y tế. Họ lý luận rằng, cuối cùng, dự luật chăm sóc sức khỏe cũng phải bị chặn đứng vì nó thât sự chẳng phải vì chăm sóc sức khỏe. Nó chỉ là sự sống còn của tổng thống Obama và đảng Dân Chủ thôi. Đó là lý do tại sao , cuối cùng, chúng tôi đã phải cho nó thông qua."

Đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa chỉ đưa ra ảo tưởng rằng có sự khác biệt giữa hai đảng" Tiến Sĩ Flowers nói. "Điều này giữ cho công chúng bị chia rẻ. Nó làm suy yếu sự đối kháng. Chúng ta tranh nhau gấu ó về một đảng viên Dân Chủ hay Cộng Hòa được bầu. Chúng ta bầu cho một kẻ ít ác độc hơn, nhưng đồng thời chính sách hai đảng thực thi chẳng khác gì nhau lắm. Đã chẳng có đảng viên Dân Chủ nào muốn giữ lập trường về một hệ thống chi trả y tế. Không lấy một người. Tôi chẳng thấy điều này thay đổi cho đến khi chúng ta thay đổi cán cân quyền lực bằng cách tạo ra một phong trào xã hội rộng lớn hơn."


Việc bọn tập đoàn đại bản khống chế mọi khía cạnh đời sống nước Mỹ được phản ảnh trong việc bọn đại bản khống chế hệ thống chăm sóc sức khỏe. Và chẳng có hàng rào nào ngăn chặn việc không chế mọi lãnh vực của đời sống chúng ta.

" Chúng ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng" Flowers nói. "Những nhóm cung cấp chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là những nhóm cung cấp khâu dịch vụ đầu, thường gặp khó  khăn trong việc duy trì  việc hành nghề  độc lập. Chúng ta đang thấy càng  ngày nền chăm sóc sức khỏe ý tế của chúng ta càng bị tập đoàn đại bản hóa lớn hơn. Ngành y tế  bị những tập đoàn đại bản lớn nuốt chửng. Bạn chẳng có phản đối gì được khi giao dịch  với công ty bảo hiểm. Bọn họ quyết định tiền bồi hoàn của bạn như thế nào. Họ làm cho nó thật khó khăn và phức tạp để được bồi hoàn. Điều lệ thì tùy tiện và thay đổi thường xuyên".

Đạo luật mới này (mới thông qua đầu năm nay) chẳng thay đổi bất cứ  điều gì của tệ nạn này", Bà ta nói . "Nó chẳng giúp cho các Bác sĩ thoải mái hơn. Nó tạo thêm phức tạp giấy tờ thư lại. Chúng ta tiếp tục thíếu hụt Bác sĩ. Khi đạo luật mới ban hành họ mở ra những đặc miễn khi những dự khoản thi hành, vì những tập đoàn đại bản như McDonald tuyên bố rằng họ không thể chấp hành. Những công ty bảo hiểm như WellPoint, UnitedHealth Group, Aetna, Cigna và Humana bị buộc phải bán những chính sách  bảo hiểm mới cho trẻ em với những điều kiện đã  được ấn định trước, tuyên bố họ sẽ không làm theo yêu cầu. Họ tuyên bố họ không bán bảo hiểm mới cho trẻ em. Thế là họ được những đặc miễn từ  chính phủ Obama đồng ý cho họ lấy giá cao hơn. Giá cả Chăm Sóc Sức Khỏe sẽ lên nhanh hơn.   Trung tâm Chăm sóc Y Tế và Dịch Vụ Y Tế lượng định rằng sau khi đạo luật được thông qua, giá cả chăm sóc y tế sẽ tăng nhanh hơn là nếu chúng ta không có đạo luật đó. Sở Kiểm Tra Dân Số tường trình rằng số người không có bảo hiểm ở Mỹ nhảy vọt 10 phần trăm đến 51 triệu người trong năm 2009.  Chỉ có khoảng 5 triệu 8  người có khả năng tham gia bảo hiểm công, tuy nhiên một phần ba dân số của chúng ta nằm dưới tuổi 65 không có bảo hiểm vài phần trong năm 2009. Trung Tâm Thăm Dò BẢo Hiểm Y Tế Quốc Gia lượng định rằng chúng ta hiện nay có 58 hay 59 triệu người không có bảo hiểm sức khỏe. Và chiều hướng là sẽ nhiều người bảo hiểm khômg đủ. Những sản phẩm bảo hiểm này làm người ta dể thiếu hụt tài chính nếu họ bị tai nạn nặng hay bệnh nặng. Họ cũng có những chướng ngại tài chính phải lo. Trả chung và có thể được giảm khiến họ kéo dài chậm trễ hoặc tránh né không chăm sóc sức khỏe cần thiết. Và tất cả những chiều hướng này sẽ tồi tệ hơn."


Trong tiểu thuyết  của Manuel de Lope "Nhầm Máu"  “The Wrong Blood,” bối cảnh trong thời những cuộc đụng độ đầu tiên trên đường phố  dẫn đến cuộc chiến Nội Chiến Tây Ban Nha, ông ta  viết:" .. chẳng ai biết điều này lúc đó và những ai đã có những cảm nhận là nó sẽ xảy ra cũng không dám tin vào những cảm nhận này. vì nỗi sợ hãi bác bỏ điều mà giác quan chấp nhận."

Tuy nhiên những chỉ dấu giờ đây quá hiển hiện đến nỗi ngay cả sự sợ hãi cũng không hiệu nghiệm nữa. Những cảm nhận tệ hại nhất của chúng ta đang trở thành hiện thực. Giác quan của chúng ta chứng tỏ chính xác. Chúng ta đang tiến đến điểm căng thẳng. Một cuộc bùng nổ, trừ khi chúng ta chặn đứng áp suất gia tăng, mà dường như không thể tránh được. Và điều gì còn lại cho những ai trong chúng ta không thể dung túng sự bẫn thỉu của bạo động? Nếu hệ thống chính trị nhốt chúng ta ra ngoài làm sao chúng ta có thể tạo ảnh hưởng nó qua những tiến trình quần chúng phản đối bất bạo động đây? Làm sao chúng ta tái lập một xã hội  văn minh dân sự đây? Làm sao chúng ta có thể chống trả lại những kẻ vận động căm thù để xây dựng củng cố một nền độc tài Mỹ đây?

Tôi không biết chúng ta có thể thắng trận chiến này hay không. Tôi ngờ rằng chúng không thể thắng. Tuy nhiên Tôi biết chắc rằng nếu chúng ta ngưng không phản kháng, ngưng không chống đối, điều gì đó nền tảng sẽ chết theo chúng ta. Trong lúc gọng kềm của đại bản đang xiết chặt, trong khi hệ thống đại bản khởi sự suy sụp với nhiên liệu xuống dốc, sự thay đổi  khí hậu cường đột và nạn nghèo đói toàn cầu gia tăng, thì ngay cả những hành động thông tục và bình thường để khẳng định tính nhân bản chung và công lý của chúng ta cũng sẽ bị kết án là chống đối đòi lật đổ nhà nước.

Đã đến lúc phải nghĩ đến đối kháng trong phương cách mới, cách nào đó không còn mục tiêu là cải thiện một hệ thống chính trị hiện hành,  nhưng  tự chính nó là cúu cánh. Những người Mỹ phi châu (da đen) đã hiểu điều này trong đêm dài nô lệ.  Lãnh đạo Người Đức đối lập đã hiểu điều này dưới thời quốc xã. Những nhà đối kháng trong thời Liên Bang Sô Viết đã biết điều này trong cơn ác mộng chủ mghĩa cộng sản.  Phản kháng trong nhũng hệ thống chính trị khép kín này là địa phương và thường đoàn kết. Nó được thực hiện bằng sự thông hiểu rằng  sự gian ác luôn phải bị chống đối. Những hành động chống đối bé nhỏ- ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này đến năm khác và thập niên này qua thập niên khác- mở ra cho mọi người những ai chứng kiến  những hành động này , sự nhẫn tâm, độc ác và bất nhân của bọn bạo ngược áp chế. Những hành động đó là của Sự Thật (CHÂN) và Cái Đẹp (MỸ). Chúng ta phải tràn ra đường. Chúng ta phải  tạo  thật nhiều tắc nghẽn cho hệ thống đại bản đến đâu hay đến đó. Chúng ta không được để chúng nó ung dung thoải mái. Nhưng  chúng ta cũng không được sống tự hoang tưởng chính mình nữa. Đây là trận chiến sẽ tồn tại lâu hơn  cuôc đời chúng ta. Và nếu chúng ta chiến đấu, ngay cả với viễn cảnh bi thương này, chúng ta cũng sẽ sống cuộc đời đáng sống và luu giữ  sự sống còn của một cách hiện hữu khác.



NKPTC phỏng dịch

Chris Hedges, nhà văn,  chuyên gia nghiên cứu của viện quuốc gia The Nation Institute 

No comments:

Post a Comment