Justin Raimondo, July 06, 2012
Việc công bố đoạn phim "lỡ tay giết người" cho thấy việc bắn giết các ký giả và thường dân vô tội ở Iraq do đám phi công Mỹ cười đùa thô bỉ của chúng ta, một cách lập luận, chính là điểm khởi đầu của trận đấu tranh thủ dư luận, rồi sau đó sự ủng hộ việc tiếp tục tiến hành cuộc chiến ngay cả trong đám quyền thế đã tụt xuống một cách tệ hại và đã chẳng bao giờ phục hồi được. Sự kiện này là một sự kiện của thế kỷ 21 tương đương với sự kiện bức hình tai tiếng những đúa bé Việt Nam bị bom Napal đang chạy dọc đường, một biểu tượng của cuộc chiến không được quần chúng ủng hộ và tuyệt đối phi luân. Đó chính là lý do tại sao Bradley Manning, ngừoi có thể đã cung cấp đoạn phim đó cho Wikileaks, đã bị biệt giam hơn một năm, bị đối xử mức độ mà LHQ coi là tra tấn. Anh ta sẽ chẳng bao giờ được xét cử công bằng tại nước Mỹ.
Nhà nước Mỹ rất muốn bắt giữ Assange: Có tin đồn cho rằng một trát lệnh bí mật của đại thẩm đoàn đã được ban hành. Và bọn họ đã dàn xếp một kế hoạch rõ ràng thô bạo đưa ra những hành động che đậy để bắt Assange: những tố cáo hiếp dâm của hai "nhà giải phóng phụ nữ" Thụy Điển, mà ít nhất một trong hai người này từng là nhân viên lãnh sự Thụy Điển tại Havana (Cuba)- có liên hệ với nhóm đối kháng Cuba và với CIA. Tôi đã tường trình những câu chuyện của họ tại đây, đây, và đây, (here, here, and here) cho nên tôi sẽ không cần đi vào những chi tiết kinh tởm của "vụ án" chống Assange nữa, trừ việc ghi nhận rằng lời khai của những kẻ tố cáo Assange đanG được uốn nắn nghe giống như điều gì đó từ một câu truyện trinh thám rẻ tiền, một loại bìa u ám và một tựa sách màu phản cảm. Nói ngắn gọn, chỉ là loại mà một tên thư lại CIA nàođó- một loại thỉnh thoảng viết tiểu thuyết may ra mới có thể nghĩ đến.
Một khi Thụy Điển đã bám bàn tay "nhuận chính chính trị" vào Assange, và chủ tâm gài anh ta vào một cuộc xử án "lấy lệ", thì anh ta sẽ bị dẫn độ ngay sau đó đến Mỹ, nơi mà những luật sư của anh tuyên bố anh ta sẽ có khả năng bị nhốt kín trong trại tù Guatanamo (Cuba). Assange đã sáng suốt không chọn đầu hàng nhà nước Anh, (kẻ đang là một khâu then chốt trong bộ máy gài tội anh từ trước đến giờ)- và nương náu trong tỏa đại sứ Ecuador xin tị nạn chính trị tại nước này.
Ecuador đã bị đe dọa đủ thứ đòn trả đũa từ đám quan chức nhà nước Mỹ và đám bị Mỹ lợi dụng, và áp lực đang tăng tiếp tục tăng dần: nếu Correa (tổng thống Ecuador) chấp thuận cho Assange tị nạn, thì coi như tổng thống Ecuador sẽ thường xuyên bị kết án liên hệ với Hugo Chanvez (tổng thống Venezuela), người từng hơn một lần bị Mỹ kế hoạch làm lung lay nền chính trị của ông ta, mặc dù bệnh ung thư sẽ có thể triệt ông ta trước khi Mỹ làm được. Với Chavez sắp ra đi, đám Chủ Chiến Mỹ sẽ cần một kẻ "tội đồ" thay thế ngay vào Nam Mỹ (LAV), và Correa, người vửa được Assange phỏng vấn trong lần phát hình cuối cùng trên đài Russia Today- vừa đúng ngay yêu cầu.
Chấp thuận yêu cầu tị nạn chính trị sẽ chỉ đơn thuần là một hành động biểu kiến, và là một hành động vô ích, vì Tổng thống Correa thừa biết rằng tòa đại sứ Ecuador tại Luân Đôn chắc chắn là trạm cuối cùng của cuộc hành trình du mục của Assange: Tôi đã một lần dự đoán Assange sẽ chẳng bao giờ rời được đất Anh quốc. Vì ngay lúc anh ta rời tòa đại sứ và tìm cách leo lên máy bay, thì anh ta sẽ bị bọn Anh bắt giữ và lôi tuột thẳng sang cho Thụy Điển, và sau một màn thủ tục tiên khởi "pháp lý"- là vội vã chuyển án qua Mỹ. Mỹ và đám đồng minh của nó (kể cả Úc!!!) chẳng đếm xỉa gì đến nguyên tắc ngoại giao, qui ước pháp lý, hay công pháp quốc tế: bọn chúng sẽ gạt Ecuador qua một bên một cách thô bạo tục tĩu, điều này sẽ làm cho Rafael Correa choáng váng,
Cuối cùng, như Assange và Wikileaks đã cho thấy, bọn họ (Mỹ và Đồng Minh) cũng chính là đám người cố tình tàn bạo tàn sát hạ thủ trẻ em Iraq bằng cách bắn vào đầu chúng, tung ra một toán sát thủ ở A Phú Hãn, và do thám rình mò các nhà ngoại giao tại LHQ theo lệnh của Hillary Clinton. Bọn chúng chẳng khó khăn gì dùng bạo như trên để gạt Ecuador qua một bên và một cách đơn giản tóm bắt Assange.
Cường lực pháp luật và quân sự của ba cường quốc Tây phương, nhóm chủ bút của hầu hết tất cả những tờ báo phương Tây, tất cả những đám tạo dư luận và lãnh đạo dư luận quần chúng- một nhóm đầy quyền thế lực xếp hàng chống một người đơn độc này và cái tổ chức nhỏ bé eo hẹp tài chính của anh ta. Ngay sự hiện hũu của anh (Assange) chính là một "đe dọa an ninh" đối với những chế độ tham nhũng băng hoại và mập mờ dấu đút, và đã chẳng còn cách nào để anh thoát khỏi số phận này. Tôi nghĩ rằng Assange đã biết trước điều này trước khi anh ta tự nhận tiến hành cuộc truy tìm của anh- và cuộc truy tìm đó chính là cho kiến thức, cho lịch sử đích thật, cho việc cải ác hóa thiện qua kỹ thuật khoa học. Những lý tưởng này kết chặt không thể phân ly với số phận cá nhân của anh, và công chúng đáp ứng với nó.
Ngay lúc này, phải cần cỡ như Ragnar Danneskjold (Một nhân vật chống nhà nước, cướp tầu thuế, cướp pháp trường, trong truyện Atlas Shrugged của nữ văn sĩ Ayn Rand) hay nhóm Scarlet Pimpernel (nhóm hội kín tự do chống chủ nghĩa nhà nước trong vở kịch "the Scarlet Pimpernel" thời cách mạng Pháp, chuyên cướp pháp trường giải cúu đồng bạn) mới có thể bảo đảm an toàn cá nhâ cho Asasange. Nói tóm gọn là, số phận của anh như là một kẻ tử đạo cho lý tưởng một xã hội tự do và một nền tự do truyền thông mạng liên tín đã được an bày. Thế nhưng lý tưởng mà anh đang vì nó hy sinh tự do của anh còn lâu lắm mới bị đánh gục: thật vậy, câu chuyện về việc truy tố và truy bắt Julian Assange và tổ chức Wikileaks, khi được công bố ra ánh sáng- và nó sẽ phải ra ánh sáng- sẽ lật tẩy bọn Lữ Đoàn Bôi Nhọ (toàn bộ nhóm báo chí và chính trị gia hũu khuynh theo Nhà nước) đã hành động thế nào phía sau hậu trường, và mức độ cấu kết lũng đoạn của tập đoàn nhà nước chính phủ vào nền "báo chí lẽ ra tự do" của chúng ta sâu xa đến thế nào.
Toàn bộ thời đoạn tởm lợm này có lẽ gây ra sự kinh tởm do vai trò tồi bại mà đám truyền thông "chính qui" đã thực hiện trong suốt tiến trình này: bọn chúng là một nhóm đồng ca điệp khúc Hy Lạp gửi đến chủ nhân của chúng ở Washington và London ném xối xả tất cả mọi điều bêu riếu trong sách vở vào người sáng lập Wikileaks. Điều căm ghét đặc biệt của chúng dánh cho Assange rõ ràng được thúc đẩy vì việc làm tận lực thành công trách nhiệm truyền thông của anh làm bẽ mặt lộ rõ bọn chúng là lũ tôi tớ và chúng nó đã luôn luôn mãi là tôi tớ luồn cúi như thế: Assange đã thực hiện phẩm tính báo chí đích thật hơn bọn chúng đã làm trong toàn bộ sự nghiệp của bọn chúng tổng hợp lại. Trong khi bọn chúng được an toàn "nằm trong" bụng của nhà nước, từ trong đó chúng "tường trình" về "những cuộc chiến của Mỹ", thì Assange đã làm một thứ việc truy lục đào xới mà bọn chúng đã chẳng bao giờ biết làm thế nào và cũng chắng dám có can đảm để làm. Kéo thấp nhỏ xuống vai trò của tòa án- như trong trong tòa án hoàng gia Anh- những bản tốc ký (từ tòa án, trên tweeter) , những gian lận này gần như thống nhất với nhau trong việc lên án Assange, chuyền nhau một cách vô ý thức không phê phán thẩm định những lời lẽ tố cáo Assange là kẻ phản bội và băng hoại tình dục của nhóm Lữ Đoàn Bôi Nhọ.
Nền báo chí Anh là bọn tồi tệ nhất- bọn người như thế này, và đây, là đám vô dụng dơ bẩn của mắt đất này- tuy nhiên bọn báo chí Mỹ cũng chẳng hơn gì tụi này bao nhiêu. Assange có được vài nhóm bênh vực vào những chương trình thảo luận sáng chủ nhật, và đây là vì "nhóm truyền thông chính qui" chẳng qua chỉ là một chi nhánh của bọn Nhà nước từ tất cả mục tiêu và dự định. Bọn chúng giao du với giới quan chức mà chúng phải điều tra tường thuật, và chúng nó tất cả thuộc về cùng một nhóm đặc quyền lực Washington-NewYork: Bọn chúng tham dự cùng những buổi tiệc tùng, con cái bọn họ học cùng trường với nhau, và tất cả rất tươm tất vững chãi. Đó chính là điều được hưởng khi là một thành phần của giai cấp cai trị thì như thế- và đám người này đặc biệt rất cảnh giác tự thức về việc hành xử đặc quyền thế lực của chúng, và trừng phạt thẳng tay những kẻ bên ngoài nhóm đặc quyền của họ dám bất tuân những Quy Luật của bọn chúng. (Nghe quen quen thái độ hành xử y như đám Báo chí, và đám "đại gia" làm ăn khấm khá gia đình đảng viên cầm quyền ở Việt Nam)
Quy Luật thứ nhất: không bao giờ làm sai ý nguồn. Và khi mà nhũng nguồn chính của đám "nhà báo" này chính là quan chức chính phủ, cụu quan chức chính phủ, hay những kẻ đang tìm cách tiến thân vào làm cho chính phủ, thì bọn này được kể như là đám phục vụ tring thành của quyền lực. Bên cạnh những tên "nhà báo" trực tiếp lãnh tiền từ bọn nhà nước- cũng đừng ngây ngô, có không ít những tên như thế- dó là một lý do tại sao đám nhà báo đã sủa cắn gấu quần Assange ngay từ khi anh ta vừa nổi danh rõ rệt.
7-7-2012
NKPTC phóng dịch
----
Nguồn :http://original.antiwar.com/justin/2012/07/05/assanges-last-stand/
f there was ever a clear cut case of good versus evil, then surely it is the contest between Julian Assange and most of the world’s governments. They hate him because he exposed their lies, their manipulations, and their routine violations of the most elementary rules of human decency. By publishing virtually the entire corpus of messages sent to and fro between
The release of the “Collateral Murder” video showing the shooting of journalists and innocents in Iraq by our cackling wise-cracking US military pilots was arguably the tipping point in the public relations battle, after which support for continued prosecution of the war even among the political elites dropped precipitously and never recovered. It was the 21st century equivalent of the infamous photo of a napalmed Vietnamese children running down a road, an icon of another unpopular and utterly immoral war. That’s why Bradley Manning, who probably supplied the video to WikiLeaks, has been held incommunicado for over a year, subjected to treatment the UN defines as torture. He will never get a fair trial in the US.
The US government would dearly love to get its hands on Assange: rumor has it a secret grand jury indictment has already been handed down. And they’ve devised a transparently brazen maneuver, which reeks of covert activities, in order to to get him: accusations of rape have been made by two Swedish “feminists,” at least one of which — a former Swedish consular official in Havana — has ties to Cuban dissidents with CIA connections. I told their story here, here, and here, and won’t go into the rather gruesome details of the “case” against Assange, except to note that the narrative his accusers are spinning reads like something out of a very bad spy thriller, the kind with a sleazy cover and a lurid title. In short, just the sort of thing some overpaid CIA bureaucrat — the kind who’s writing a novel in his spare time — might come up with.
Once the Swedes get their politically-correct hands on Assange, and subject him to a show “trial,” he’ll be extradited forthwith to the US, where his lawyers claim he’s likely to be locked up in Guantanamo. Assange has wisely chosen not to surrender to British authorities — who have been a key cog in the frame-up machine all along — and has taken refuge in the Ecuadorian embassy, seeking political asylum in that country.
Ecuador is already being threatened with all sorts of retaliation by US government insiders and their patsies, and the pressure is on: if Correa grants Assange asylum, expect the Ecuadorian President to be routinely likened to Hugo Chavez, who no doubt has more than one US covert operation aimed at destabilizing his rule, although cancer may get him before Washington does. With Chavez about to go, the War Party will need a quick LAV (Latin American Villain) replacement, and Correa — who was interviewed by Assange in his last broadcast for “Russia Today” — fits the bill.
Granting the asylum request would be a purely symbolic gesture, and a futile one, as President Correa doubtless knows. Ecuador’s London embassy is surely the last stop in Assange’s nomadic wanderings: I for one predict he’ll never get off British soil. The moment he leaves the embassy and tries to board a plane he’ll be apprehended and hauled off to Sweden, and — after the “legal” preliminaries — promptly remanded to US custody. The US and its allies care nothing for diplomatic amenities, legal norms, or international law: they’ll brush the Ecuadorians aside so rudely and brazenly it’ll make Rafael Correa’s head spin.
After all, as Assange and WikiLeaks have revealed, these are the same people who wantonly executed Iraqi children by shooting them in the head, unleashed a killing squad in Afghanistan, and spied on UN diplomats on orders from Hillary Clinton. They are hardly above muscling the Ecuadorians aside and simply seizing him.
The legal and military firepower of three Western powers, the editorial boards of practically every major Western newspaper, all the big-time opinionators and would-be opinion “leaders” — a mighty assemblage is arrayed against this one man and his tiny under-funded organization. His very existence is a “security threat” to their corrupt and secretive regimes, and there was no way he was going to escape his fate. I think he knew that before he undertook his quest — and a quest it is, for knowledge, for real history, for redemption through technology. These causes are inextricably bound up with his personal fate, and the public response to it.
At this point, it would take someone like Ragnar Danneskjold or the Scarlet Pimpernel to guarantee Assange’s personal safety. In short, his fate as a martyr to the cause of a free society and a free internet is sealed. Yet the cause he is sacrificing his freedom to is far from defeated: indeed, the story of the persecution and pursuit of Julian Assange and the WikiLeaks organization, when it comes out — and it will — is going to expose how the Smear Brigade works behind the scenes, and how deeply the tentacles of government reach into our supposedly “free” media.
This whole revolting episode is made doubly disgusting by the sickening role the “mainstream” media has played in all this: they are a Greek chorus to their masters in Washington and London, hurling every epithet in the book at the WikiLeaks founder. Their particular hatred for Assange is clearly motivated by the good job he’s done in showing them up for the servile hacks they are and always have been: he’s done more real journalism than they’ve done in their entire combined careers. While they are safely “embedded” in the governmental womb, from where they do their “reporting” on America’s wars, Assange did the kind of digging they never knew how to do and wouldn’t ever have the nerve to do. Reduced to the role of court — as in royal court — stenographers, these frauds are nearly united in their condemnation of Assange, passing along uncritically the Smear Brigade’s narrative of Assange-the-traitor-pervert.
The British media has been the worst — people like this, and this, are the scum of the earth — but the Americans haven’t been that far behind. Assange has few defenders on the Sunday morning talking heads parade, and that’s because the “mainstream” media is just another branch of government, for all intents and purposes. They socialize with the officials they’re supposed to be covering, and they all belong to the same elite Washington-New York set: they go to the same parties, their kids go to the same schools, and it’s all very cozy. That’s what being part of a ruling class is all about — and this one is particularly self-conscious about exercising its prerogatives, and ruthlessly punishing outsiders who dare disobey The Rules.
Rule Number One is: never cross your source. And since the chief sources these “journalists” have are government officials, ex-government officials, or wannabe government officials, they can be counted on to be loyal servitors of power. Aside from those “journalists” directly on the government’s payroll — and don’t be naïve, there are more than a few — that’s one reason why the journalistic pack has been barking at Assange’s heels ever since he rose to prominence. Rather than ferreting out government secrets, the “mainstream” media in the English-speaking world see their role as mediators between the truth and government-created fiction. That’s the exact opposite of what a real journalist is supposed to do — but what do you expect when you’ve fallen into an inter-dimensional warp and find yourself in Bizarro World?
No comments:
Post a Comment