Wednesday, November 14, 2012

ĐẠO ĐỨC KINH Chương 57

以正治國, 以奇用兵, 以無事取天下.
吾何以知其然哉? 以此: 天下多忌諱而民彌貧; 朝多利器, 國家滋昏; 人多伎巧, 奇物滋起; 法令滋彰, 盜賊193[16]多有.
故聖人云: 我無爲而民自化, 我好靜而民自正, 我無事而民自富, 我無欲而民自樸.
*
Dĩ chính trị quốc, dĩ kì dụng binh, dĩ vô sự thủ thiên hạ.
Ngô hà dĩ tri kì nhiên tai? Dĩ thử: Thiên hạ đa kị huý nhi dân di bần; triều đa lợi khí, quốc gia tư hôn; nhân đa kĩ xảo, kì vật tư khởi; pháp lệnh tư chương, đạo tặc đa hữu.
Cố thánh nhân vân: ngã vô vi nhi dân tự hoá, ngã hiếu tĩnh nhi dân tự chính, ngã vô sự nhi dân tự phú; ngã vô dục nhi dân tự phác.
*
Dùng thuật chính trị (quyền lực mưu thuật pháp luật) mà trị nước, dùng thuật kì (trí trá hư ảo) mà tác chiến, (CHẲNG ĐẠT ĐƯƠC CU CÁNH)- chỉ vô sự mới được thiên hạ THÁI BÌNH.
Do đâu mà biết được như vậy? Do lẽ này: Thiên hạ mà có nhiều lệnh cấm thì nước càng nghèo; triều đình (nhà nước)  càng nhiều quyền lực mưu trí, thì đất nước càng hỗn loạn; người cầm quyền càng nhiều kĩ xảo
m
ưu luật thì việc bậy càng sinh ra nhiều; pháp lệnh càng nghiêm khắc thì đạo tặc càng nổi.
Cho nên thánh nhân bảo: ta không làm gì (vô vi) mà dân tự cải hoá, ta ưa thanh tĩnh mà dân tự nhiên thuần chính, ta không ban giáo lệnh mà dân tự phú túc, ta vô dục mà dân tự hoá ra chất phác.

No comments:

Post a Comment