Tuesday, November 13, 2012

Lòng yêu nước, tính dân tộc


Nếu không có nhận thức TỰ TRỌNG NHÂN PHẨM của mình - TỰ DO DÂN CHỦ của mình - thì cái gọi là "lòng yêu nuớc, tính dân tộc" chỉ là cảm tính nông nổi và bầy ðàn, nếu chưa nói là gian manh

Phạm Nhất Thanh
Dân chủ, không phải chỉ là nằm ở câu nói, bài viết hay có những cơ chế văn minh hiện đại hay hiến pháp. Mà nó nằm ngay chính cái tư duy não trạng của quần chúng có hay không có ý thức về giá trị của bản thân và cái quyền vốn có của họ. Phong trào đấu tranh hôm nay, nói đi nói lại thì cũng là vấn đề làm sao dân chủ hoá thay đổi cơ chế độc tài hiện tại trong xã hội VN. Sự thay đồi này phải nằm ngay trong não trạng tư duy quần chúng VN, đó là dân trí. Đa số ai cũng “biết” đến danh từ dân chủ, là một thể chế dân làm chủ, nhưng tại VN cũng là đa số chưa mất ai “ý thức và hiểu” cái làm chủ như thế nào và làm sao thể hiện quyền làm chủ đó. Và vấn đề then chốt là nằm ở não trạng dân trí của một dân tộc.

Khi nói đến dân trí đây không phải nói về cái học thức bằng cấp chuyên môn, hay sự hiểu biết về hiện đại hoá (mordenization) như computer, xe hơi hoặc internet. Mà thực chất nó nằm ở cái văn minh hoá (civilization), cái ý thức tương quan giữa người và người, định được giá trị nhân bản, đĩnh được ai làm chủ trong một xã hội, hầu can đảm và thực thi thể hiện cái dân quyền của mỗi cá nhân, dù cho nhiều khi nạn nhân trực tiếp không phải là mình. Vì thế cái Dân chủ tự do bình đẳng, nó phải nằm ở trong đầu, trong não, nhập tâm và thể hiện, biểu tiết ra trong cách hành xử; thấy được ở cốt cách thần khí của mỗi một con ngưòi, mỗi công dân và tạo nên nét chung của xã hội, dân tộc.

Nhiều người cho rằng dân trí VN rất cao, nhưng bị CSVN lừa gạt hơn 32 năm, nhưng thưa nếu rất cao thì CSVN cướp đã không làm quan, nếu như cao thì đã không có những nổi sợ với AK hay nhà Tù, vì thực tế mà nói nếu như người dân hiểu được giá trị dân chủ là dân quyền làm chủ, thì kẻ làm chủ đã không cần sợ thằng đầy tớ. Nên khi còn những lý do tại vì, tại bị thế này thế kia ...thì đó chĩ là những lý do trong ngàn lý do để im lặng, chứ không phải là dân trí cao.

Như cố TT Thomas Jefferson từng tuyên bố “khi dân sợ Nhà Nước đó là độc tài, còn như Nhà Nước sợ dân đó là tự do”... nghĩa là khi dân trí cao, họ định được dân làm chủ, và họ can đảm thể hiện cái quyền làm chủ của họ thì chính thể chế Nhà Nước phải sợ họ, như văn hào George Orwell đã nhận định:


“Nếu số đông ngưòi ta tin tưởng vào tự do ngôn luận, thì sẽ có tự do ngôn luận ngay cả khi luật pháp ngăn cấm ngôn luận. Nhưng nếu dư luận công chúng ù lì trì trệ, thì thiểu số ngưòi gây trở ngại khó chịu cho nhà nước sẽ bị thanh trừng giết hại, ngay cả khi có luật pháp bảo vệ họ."

nguyên văn: If large numbers of people believe in freedom of speech, there will be freedom of speech even if the law forbids it. But if public opinion is sluggish, inconvenient minorities will be persecuted, even if laws exist to protect them.[George Orwell , 1954]

Điển hình tại Miến Điện vừa qua, khi đại đa số dân Miến đã hiểu được giá trị của dân quyền, thì họ tự nhiên cùng nhau thể hiện cái quyền làm chủ của họ, mặc dù một số sinh viên và học sinh họ không phải là những nhà sư bị đàn áp , nhưng vì cái ý thức cao họ đã xuống đường đóng góp tiếng nói, thể hiện cái tinh thần dân chủ kháng lại những sự bất công, bất chấp thiết quân luật cùng những sự hăm doạ nhà tù và đạn đồng từ phía Hội Đồng Quân Phiệt Miến. Sự ý thức cao này đã tạo được một áp lực đẩy lui quân phiệt về vị trí phải tương nhượng đi đến một hiệp đồng với phong trào vừa qua.

Ngược lại tại VN, khi đại đa số dân VN thiếu đi sự quan tâm, dư luận ù lì trì trệ, ai là “dân oan” vì bị mất nhà thì làm dân oan, ai không bị hay chưa bị mất nhà mất đất, vẫn còn được đi lại (vì không va chạm ĐCS) thì họ vô tâm, chính vì những sự vô tâm này, nên dân sợ Đảng CS, những “...thiểu số ngưòi gây trở ngại khó chịu cho nhà nước sẽ bị thanh trừng giết hại, ngay cả khi có luật pháp bảo vệ họ..." như những điều luật trong hiến pháp CHXHCN 1992.

Nói một cách khác, tầm tư duy dân trí chưa nhận thức cái giá trị dân chủ dân quyền là chính nhân dân có quyền lên án, phê bình thậm chí tạo ra và phế bỏ luật pháp hoặc vị trí nhà nước nào đó nếu luật pháp hay Nhà Nước không làm đúng trách nhiệm theo đúng giá trị của nó.

Bởi chính vì dân trí còn kém nên đã thấy, đa một số trí thức chỉ tranh thủ trong tinh thần nội bộ sửa chữa điều chỉnh cơ chế, nhân sự Đảng, ngụy biện để kêu gọi “hãy chấp nhận việc xây dựng Xã Hội Công Dân hay Xã Hội Dân Sự dưới sự hướng dẫn của tư tưởng Dân Chủ Xã Hội tức là tư tưởng của Đệ Nhị Quốc Tế, một nhánh của chủ nghĩa Mác Lênin, anh em của chủ nghĩa Cộng Sản” [Tuệ Vân, 2007], muốn đấu tranh nhưng lại không muốn chính trị hoá dân oan [Hà Sĩ Phu, 2007], nghĩa là kêu gọi dân làm một ngoan dân không quan tâm đến chính sách ĐCS mà hãy tiếp tục ngoan ngoãn làm cái van và xin theo luật pháp XHCN, như Trần Khuê từng kêu gọi trong cái Tuyên Ngôn 2005 của PTDCVN “kẻ làm chủ (dân VN) phải TUÂN THỦ theo luật pháp, thì kể đầy tớ là ĐCS mới sợ”. [Trần Khuê, 2005] như Hà Sĩ Phu chỉ muốn “đoàn kết dân tộc theo đúng như ước muốn của Hồ Chí Minh,” [Hà Sĩ Phu, 2005] để xúc tiến sự Hoà Hợp Hoà Giải bàn tròn 3 bên, 3 phe CS, Cách Mạng Lão Thành Dân Chủ cùng Đại Diện Hải ngoại, cả 3 cùng nhau “quyết định vận mạng đất nước”... [Nguyễn khắc Toàn, 2007]

Nghe từ những lập luận đó ai cũng thấy đó là những lời thay mặt CSVN giải độc và làm thuyết khách dùm CS, ngụ ý đang gieo vào lòng dân những tư tưởng “XHCN là đúng, “tốt, chính đáng”, bây giờ không được tốt, nhưng chủ nghĩa và con đường cùng ý nguyện của Hồ chí Minh vẫn “chính đáng” v.v... Nói cách khác những tay trí thức này đang tiếp tục đè bẹp dân trí thay vì phát triễn lấy nó, người dân thì u mê theo những tay trí thức u mê này, khiến dân trí vẫn còn dừng ở chỗ đấu tranh cục bộ, đòi nhà đòi đất, đòi tài sản, quyền lợi cá nhân và đặt hy vọng “lãnh đạo cao cấp sẽ công bằng xử lý”...chứ không mấy ai nhận thức được nguyên nhân sâu xa là vì thiếu sự tự do quan tâm đến chính trị, cũng như bản chất của Hồ và đảng CSVN đã đưọc minh chứng từ trước cho đến nay NHẤT QUÁN.. từ lúc đang “cách mạng” cho đến lúc cầm quyền đều chủ trương và hành xử nhất quán. Chúng chỉ thay đổi áo khoác để lừa bịp dân trí.. từ cái việc đổi tên đảng qua từng thời kỳ [Nhất Thanh, 2006], dối trá, lừa bịp , tàn ác, và độc tài hại dân! thử hỏi, có gì khác từ xưa đến nay? bởi vì không ý thức được sự thật, thông tin giáo dục một chiều, người chân chính bị tù, kẻ sót lại thì bịp dân, cho nên nó không hề có nỗ lực trở thành tổ chức, vận động quần chúng ý thức tham gia dựa trên nguyên lý, tinh thần dân chủ, nên khó lòng thu hút sự tham gia của quần chúng (vì ai bị tát vào mặt thì mới làm dân oan).

Ngày hôm nay vì nhu cầu cầm quyền, Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam đã vận dụng các chiêu thức giả dối siêu đẳng trước Nhân Dân Việt Nam bằng hình thức ra Nghị quyết, Pháp lệnh, Hiến pháp, Thông báo, Cải thiên mở rộng bang giao kinh tế Nước ngoài, bầu cử Quốc Hội, “xây dựng một Xã hội chủ nghĩa công bằng dân chủ văn minh”. “Dân làm chủ Đảng và nhà nước lãnh Đạo” “thay tên đổi họ”. Tất cả những chiêu thức trên đều nhầm vào mục đích tuyên truyền để giữ vững chế độ Cộng Sản độc tài chuyên chế.

Cũng như hôm nay thời điểm mà đảng cầm quyền đang lúng túng lo sợ những tiềm năng tự ý thức và thể hiện dân quyền như Lm Nguyễn văn Lý sẽ tràn ngập trong dân trí xã hội sẽ khiến CƯỜNG ĐỘ PHẢN KHÁNG CỦA QUẦN CHÚNG GIA TĂNG.. trong khi cái KHẢ NĂNG TRẤN ÁP TÀN BẠO BÍ MẬT của những thập niên bao cấp xưa khó có thể còn áp dụng được, vì đã “mở cửa”, đã quan hệ rộng, đã nặng nề tiền của Mỹ kim cũng khó bỏ khó nhịn “ăn quen nhịn không quen”. Vậy phải tìm cách TRIỆT TIÊU PHẢN KHÁNG, NGĂN CHẬN BIỂU TÌNH mà không cần dùng BẠO LỰC TRẤN ÁP..

Cái cách hay nhất để TRIỆT TIÊU PHẢN KHÁNG, NGĂN CHẬN BIỂU TÌNH mà không cần dùng BẠO LỰC TRẤN ÁP..là tạo dựng một phong trào “dân chủ thứ ba”, lững lờ giữ vững nền tảng của đảng, đó là giữ vững lòng tôn kính hình bóng Hồ niềm tin XHCN, và gián tiếp “hăm dọa” quần chúng về những “tai họa” sẽ xảy đến nếu QUẦN CHÚNG ĐẤU TRANH TRIỆT ĐỂ CHÍNH TRỊ nhưng không giải thích cho dân hiểu cái sức mạnh của dân quyền để xoá tan những nổi sợ “tai hoạ chống ĐCS”. Dù vô tình hay cố ý những hành xữ đó đã và đang kéo cuộc đấu tranh trưởng thành dân trí để đòi hỏi dân quyền trong chính trị, thành một loại “van xin năn nĩ và chờ sự thức tĩnh của ĐCS”.

Do đó để tránh sự lừa gạt bởi những thủ đoạn chính trị của CSVN cũng như đám thời cơ chính trị, của nhân dân Việt Nam đòi hỏi phải có sự Đoàn Kết trong ý thức, thì phải vận động dân trí giải thích cho dân Việt hiểu về cái dân quyền và giá trị của dân chủ và tự do, vì khi đa số dân chưa ý thức được giá trị dân chủ và cái quyền vốn có của dân quyền, thì làm sao kêu gọi họ ý thức bổn phận và trách nhiệm hy sinh vì cái giá trị mà đa số chưa hiểu. Hãy nhìn vào phong trào Đông Âu, không phải tự nhiên mà có, then chốt thành công là Đông Âu có những ngưòi vận động và tác động quần chúng, đẩy sự hiểu biết chính trị của quần chúng đi lên, và làm gương cho quần chúng về mặt chính trị đấu tranh trực diện, chứ không khệnh khạng né tránh hay coi thưòng quần chúng và bỏ rơi quần chúng ở mức độ chỉ “lợi dụng” quần chúng để lên địa vị hay được huy chương quốc tế để mắt xanh hầu cá nhân họ được CSVN chấp nhận đối thoại. Nơi Đông Âu, họ đặt vấn để DÂN CHỦ LÀM NỀN TẲNG VÀ NGAY TỪ ĐẦU. Tức là tiến trình dân chủ đã được khởi đầu ngay, rồi được vận động thúc đẩy liên tục, miên tục và miên viễn cho đến hôm nay vẫn không ngừng nghỉ. Nghĩa là họ vận động và chính trị hoá ý thức dân Đông Âu, lien tục thúc đẩy cái sức mạnh của dân trí. Và đó chính là cuộc vận động dân trí song song với chiến lược chính trị.

Đó là vì sao năm xưa cụ Phan chu Trinh (1872-1926) đã phải nói;

"Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự ích lợi chung của mình thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân thì ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua ở quan, giao phó tất cả quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường…." [Phan Chu Trinh, 1872-1926]

Hay như bình luận gia Christopher Hitchens trên tờ ngôn luận Slate tháng 5 năm 2006 từng kêu gọi:

Dịch Ý: “...Đã đến lúc cần phải đặt đúng tên cho những sự thật và gọi đúng cái ý nghĩa của nó, hãy dừng tay, đừng “biến hoá hay thần thánh hoá” một huyền thoại vốn không hề có.” ( Nguyên Văn: It's time for respectable outlets to drop the word, to call things by their right names, and to stop inventing mysteries where none exist ) [Christopher Hitchens, 2006 ]

đại ý kêu gọi hãy trả sự thật cho người dân, hãy tôn trong quyền tìm hiểu, thắc mắc và tư duy của dân chủ, đừng nên thần thánh hoá bất kỳ hình tượng hay cá nhân hoặc hội đoàn đảng phái nào ... đừng nên áp đặt tư tưởng hay thể chế cho dân.

Bất kỳ một cuộc đấu tranh nào, muốn thành công phải thực sư đi vào lòng dân bằng sự thật dẫn chứng tối thiểu hướng dẫn và đẩy dân trí như cố Tổng Thống Hoa Kỳ John Adams-(Tháng 8, 1765) từng chia sẽ với quốc dân Hoa Kỳ:-

“Tự Do không thể tồn tại, nếu dân trí không có” (Liberty can not be preserved without general knowledge among people.) John Adams – 1765

Mặt trận tư tưởng dân chủ ngày càng thêm nhiều vàng thau lẫn lộn, hãy cảnh giác và can đảm nói lên sự thật, mỗi một tiếng nói đều có giá trị đối với dân trí để thanh lọc giữa vàng và thau. Đừng nên để những tấm áo tô son nào đó lừa gạt quyền tự chủ của dân tộc VN.

Mong rằng các nhà dân chủ hiên tại đang băn khoăn do dự lối đi, hãy thoát khỏi sự sợ hãi, thoát khỏi bóng đen quá khứ hư cấu “dân chủ Đảng Lãnh Đạo” , vượt qua cái định kiến “cá nhân” , thoát khỏi ý thức vọng ngoại, để đến với quần chúng, đứng giữa quần chúng, kéo quần chúng ra khỏi giấc mơ nô lệ trong “cơm no áo ấm” [Nhất Thanh, 2007] để đi vào cuộc đấu tranh vì Tự Do Dân Chủ của ViệtNam và chính người VN; tạo lập một nhà nưóc, chính phủ, của Dân, từ Dân, và vì Dân thật sự. Đây mới chính là giấc mơ, của loài người, một con người. Con Người đích thật là Con Người tự do. Đừng nên quên chữ “Dân”, mà chỉ nhìn thấy chữ “Chủ.” Đừng nên để chữ CHỦ lại nằm dưới bản thân và tổ chức, dưới Mỹ, chữ Quốc Hội Liên Âu, Quốc Hội Mỹ, LHQ, chữ Quốc Tế v.v. chơi đèn kéo quân chờ đèn xanh và huy chương hải ngoại và ngoại quốc là hí hứng chúng tôi dân chủ, là họ hí hửng bưóc vào tòa Lãnh Sự Mỹ, chụp hình, chụp ảnh, và lơ láo ra ngoài tìm vị trí. Trong khi đó, Đảng CSVN cứ từng bước nó đi, nó vừa toàn quyền độc tài chính trị, vừa trở thành đại bản, đưọc Mỹ, khối Asean yểm trợ “nâng niu.”

No comments:

Post a Comment