Tuesday, November 4, 2014

THẦN THÁNH VÀ MIẾNG GIẺ

THẦN THÁNH VÀ MIẾNG GIẺ

                                                      THẦN THÁNH   VÀ  MIẾNG GIẺ  
Blogger Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải  đã rời khỏi nhà  tù Cộng sản và đặt chân đến nước Mỹ (phi trường Los Angeles) vào lúc 21: 00 ngày 21 tháng 10, tức 12 giờ Việt Nam Trong buổi họp báo của Điếu Cày với  đài truyền hình SBTN vào ngày 31 tháng 10. Blogger nổi tiếng này đã trả lời với các phóng viên về lá cờ vàng…trong đó  (trích đoạn):
‘’Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ  nó chỉ là biểu tượng. Nó chỉ là biểu tượng. Còn chúng ta đấu tranh vì mục tiêu vì tự do dân chủ, không phải lá cờ…’’
     Đồng ý ! lá cờ chỉ là biểu tượng. Giống như  slogan  của một công ty, hay  của các tập đoàn  kinh tế. Nhìn biểu tượng ba gạch, hay chiếc lá phong,  người ta sẽ biết đó là của Adidas.  Hay nhìn quả táo cắn dở thì nhận ra đó là biểu tượng của tập đoàn Công- kỹ nghệ Apple. Còn năng lực hay hiệu quả kinh doanh lại là vấn đề khác.  Vậy thôi, không hơn không kém.
           Dẫn nguồn : https://www.youtube.com/watch?v=hVhk9F3zfKw&feature=youtu.be
      Ấy vậy mà miếng giẻ to tổ bố là lá cở đỏ sao vàng  được  các trí thức nô bộc của đám Phỉ, và ngay cả những trí thức ‘’ tự ro ‘’  tô vẽ, ca ngợi khiến nó được xếp  ngang hàng với thần thánh.  Còn đám dân ngu thì ôm miếng giẻ  mà ngỡ như ôm sự linh thiêng bất hủ.   Xem những trận bóng đá  của đội tuyển Việt Nam thì thấy: cờ đỏ ngợp trời ! Xen kẽ là  những tấm ảnh già Hồ  trán cao râu bạc.   Khác với Châu Âu, nơi  mà những khái niệm như tổ cuốc, tổ cò, hay lá cờ  dần dân đã không còn giá trị nhân văn. Những trận bóng   ở cấp đội tuyển của họ, chúng ta thấy có cả lá cờ quốc gia, nhưng cũng có nhiều lá cờ mang  hình những cầu thủ  họ yêu thích,  ngoài ra có nhiều băng  rôn  ghi  những dòng chữ biểu lộ sự khát khao chiến thắn, tinh thần thi đấu quật cường. Nói chung đa số họ   giương những biểu tượng cần thiết trong thể thao hơn là biểu tượng tổ quốc.
                 Còn đám Ngụy chống cộng hải ngoại  cũng đang  thần thánh hóa lá cờ vàng và ôm miếng giẻ lịch sử để nuối tiếc  một thời vàng son giả tạo đã qua. Chúng nó ôm  thứ cặn bã của lịch sử mà không biết, hay không muốn biến cái quá khứ của chúng chứa đầy thứ ngoại lai bẩn thỉu: đĩ điếm, hút sách. Còn cái mà chúng nó gọi là  tự do, thực chất đó chỉ là thứ tự do tạm bợ… ban phát vì mưu đồ chính trị và  đối ngoại của Diệm tặc. Nghĩ mà buồn !!!
          Đoạn cuối của bài phát biểu, blogger  Nguyễn Văn Hải nói ( trích đoạn ):
… Hãy cùng nhau đứng dưới một ngọn cờ mà  để  đấu tranh cho quyền lợi của dân tộc  của đất nước ,và tôi hy vọng rằng khi chúng ta đoàn kết được thì chúng ta sẽ chọn ra những biểu tượng tốt nhất cho mình.  Và nếu nó là ý nguyện của  90 triệu người dân, thì đó là thể hiện ý nguyện của người dân và chúng ta không tranh cãi về lá cờ đó nữa, nếu mà 90 triệu người dân  Việt Nam  cũng đồng thuận rằng cái  lá cờ từ thời nhà  Nguyễn để lại cho chúng ta là lá cờ của dân tộc.  Và chúng ta nhất trí chung như thế thì chúng ta không tranh cãi nữa.
    Trời ơi! Vậy thì 90 triệu người dân quyết tâm ( vô tình ) ngu thì Điếu Cày đồng thuận với cai NGU của họ sao ! Tức  là anh sẽ không  có  tác động để cho người dân hiểu lá cờ  tổ quốc là thứ nhảm nhí. Anh đang đấu tranh cho nhân quyền nhưng anh lại ôm một biểu tượng cản trở cho anh và bao nhiêu người khác đang đi trên con đường dân chủ, nhân quyền: quốc gia, dân tộc.
     Hoặc là anh đã mâu thuẫn: khi anh  nhận đinh rằng lá cờ chỉ là biểu tượng, có nghĩa rằng lúc đó nó chỉ là miếng giẻ. Nhưng ngay sau đó anh đồng thuận với việc người dân ( nếu như ) đồng thuận và chấp nhận đứng dưới lá cờ vàng ( miếng giẻ ) để tranh đấu .
Nhân quyền hay lẽ phải liệu có cần phải có biểu tượng không? Hỏi tức là đã trả lời. Vấn đề ở đây là   mục tiêu trong sáng và tinh thần đấu tranh.   Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa cũng có lá cờ đó thôi.  Và lá cờ đó luôn được bọn Ngụy ngục cho đến ngày nay vẫn ca ngợi là biểu tượng cho tự do dân chủ, nhưng cuối cùng  chiến bại bởi bọn Phỉ Cộng Sản.  Để rồi  đám bại binh tàn tướng  tháo chạy thục  mạng, mặc kệ   miền Nam   hỗn loạn tang thương!
    Hơn nữa, anh đề cập đến  sức mạnh tổng hợp, kết nối  cộng đồng để  có khả năng đấu tranh vì nhân quyền  nhưng  anh tình nguyện đứng dưới lá cờ (miếng giẻ) là sao?  Nhân quyền , những giá trị làm người thì không cần  biểu tượng hay lá cờ.  Chính vì giá trị làm người mà bao nhiêu cá nhân hay cộng đồng đã không chịu sự chà đạp, cưỡng bức nhân phẩm để đứng lên đấu tranh, thậm chí hy sinh tính mạng. Tự do, nhân quyền  là  đứng trên cả mọi thứ, thậm chí cả mạng sống . Do đó  nó không nên bị đóng khung hay hình tượng hóa  trong một biểu tượng nào,   đơn giản chỉ vì nó có giá trị  phổ quát toàn nhân loại.  Không có nhân quyền Anh, nhân  quyền Mỹ, nhân quyền Nhật Bản hay nhân quyền Châu Phi.  Vì vậy thật nực cười khi đóng khung ý niệm Nhân Quyền vào lá cờ quốc gia  hay định chế Nhà nước rồi hô hào cùng nhau đứng dưới nó.
                                                                                                                                    Nguyễn Mạnh Chung

===
Ý Kiến:
Thật ra, các loại cờ xí nhỏ, được dùng thay tên gọi, để phân biệt giữa các mặt hàng, như cái cửa sổ của MicroSoft, hoặc trái táo bị cắn của Apple. Hoặc như các loại tầu chở hàng hóa (freight ship companies) sơn và treo cờ hiệu, để quảng cáo cũng như phân biệt dễ dàng từ xa trên mặt biển, cũng như khi xếp đặt và giao nhận hàng trong khov.v Nó vô hại không thúc đẩy người công nhân của hãng xưởng công ty đó căm thù ai hay giết ai...

Nhưng tấm vải biểu tượng đó, khi bị bọn nhà nước chính trị, các nhóm chính trị quyền chính tận dụng, nó không chỉ là tấm giẻ rách, mà nó đang được dùng như vũ khí giết người, diệt chủng, và ngu dân tàn hại nhân bản. Nói như  nhà văn Ấn Arundhati Roy thì:
 
“ Cờ quạt quốc gia chỉ là những miếng giẻ mầu mà bọn Nhà Nước Chính Phủ dùng trước là để bó nhỏ đầu óc người dân lại, và sau đó dùng làm khăn liệm xác để chôn những xác chết thôi” (Flags are bits of colored cloth that governments use first to shrink-wrap people’s minds & then as ceremonial shrouds to bury the dead.”

Và văn hào, triết gia Jiddu Krishnamurti cũng nhận định thẳng như thế:

“Chúng ta rất bao biện chống chế, cho nên hung hăng hiếu chiến, khi chúng ta bám vào một niềm tin nhất định, một giáo điều nào đó, hay khi chúng ta sùng bái cái quốc tịch đặc biệt  của chúng ta, với cái tấm giẻ rách được gọi là quốc kỳ"  (We are very defensive, and therefore aggressive, when we hold on to a particular belief, a dogmas, or when we worship our particular nationality, with the rag that is called the flag.”

― Jiddu Krishnamurti 


Cho nên, chúng ta cần gọi đúng tên thật của nó (call things by its rightname), cờ quạt quốc gia là tấm giẻ rách tẩm thuốc cực độc- chính là "vũ khí toàn diệt"
Những xã hội tiến bộ văn minh, người ta đã chủng ngừa giải độc căn bệnh quốc gia này bằng cách bình thường hóa nó như đem may quần áo lót, khăn tắm, in trong giấy chùi đít v.v.. và lâu lâu đem đốt chơi..Hầu như chất độc "quốc kỳ" đã bị vô hiệu hóa ở những nơi này ...Cho nên có thể chùi đit lau mông mà không bị "uổng tử". 

Một người thật sự hiều biết giá trị dân chủ tự do nhân quyền, không ai còn vướng mắc cái tấm giẻ độc hại này, mà họ còn vận động dân chúng từ bõ tránh xa cờ quạt  và tìm cách giải độc của nó như các cộng đồng văn minh tiến bộ nhân quyền đã thành công. Vận dộng quần chúng thoát khỏi căn bệnh chủ nghĩa quốc gia cờ quạt là môt việc làm căn bản của những người thật sự đấu tranh vì nhân quyền, tự do, dân chủ và nhân bản.

Bất cứ ai còn dính dáng đến nó, chắc chắn nếu không TỐI DẠ cũng phường GIAN MANH!  

NKPTC






  

No comments:

Post a Comment