Thursday, November 27, 2014

Đâu Đó Tiền Kiếp Một Chặng Đường

Đời sống quả là một trải nghiệm  những mối tương quan, trong đó lãng đãng những cơ duyên bất chợt nhắc nhở ta những chặng đường in hằn dấu chân của thiên đàng địa ngục, của đúng cùng sai.  Điều quan trọng vẫn là ghi nhận nó như những bài học cần thiết, để tháo gỡ, học lại, và học thêm cho chính mình. Và may ra, hy vọng may ra giúp được tha nhân, thế hệ sau cắt ngắn được con đường chông gai trước mặt.

Sau một thời gian đi xa, Tôi trở lại viết bài cũng như gặp lại thân hũu bù khú trên Skype. Cơ duyên run rủi hạnh ngộ một gia đình thân hũu ở Ý. Gia đình chị Hồng Hoa, một gia đình Ý gốc Việt, qua căn duyên “tình tự  quê hương”, giằng dặc nỗi đồ hồi với cố quốc- quí mến một số bài viết của Tôi thời  “tiền kiếp”, đã nhắc lại một số bài viết cũ, mà trong đó một sự kiện làm Tôi ưu tư canh cánh - để rồi viết những lời tâm tình này. Đó  là bài thơ nho nhỏ, Tôi làm trong thời gian về Việt Nam giai đoạn hình thành phong trào Duy Việt. Bài “Mưa Trên Quê Hương”, chị Hồng Hoa đã ưu ái phổ nhạc. không chỉ bằng tài nghệ âm nhạc của chị, mà bằng tấm lòng yêu quê hương lý tưởng của riêng chị.



Mưa trên quê hương
Việt Nam tôi có những cơn mưa
Vị mặn nồng nước mắt quyện mồ hôi,
Nước sóng sánh máu dân tộc mấy đời,
Bao nỗi hận, tận trời chưa tan được!
Mưa nước tôi đang tràn cơn mưa lạ,
Như sóng cồn như giông tố xung thiên
Từ lòng dân, từ phẫn uất vô biên
Đang quét sạch rác cường quyền, phỉ đỏ.
Mưa dân tôi sẽ còn nhiều mưa lạ,
Mưa thái bình, giòng nhân đạo thiết tha
Trận mưa nguồn dân chủ sẽ chan hòa...
Mưa nhân ái, giọt vị tha thánh thót..
Đất nưóc tôi sẽ không còn mưa lạ,
Sẽ bình thường như tất cả mọi nơi
Có mong ước của đời sống con người
Mặc mưa đến hay rồi mưa không đến......


Nói là “tiền kiếp” vì nó đánh dấu một chặng đường "sai lầm truyền thống" chính trị- lẽ ra đã phải vượt qua, không nên có, như Tôi rồi cũng phải vượt qua, đã vượt qua để bước lên và bước ra khỏi "con đường sai lầm chính trị tông truyền" này, dẫu cảm tính còn nao nao vương víu lãng đãng bóng dáng mái nhà xưa, những con đường cũ đã thay tên và lạ lùng bước chân. Nếu chị Hồng Hoa không phổ nhạc, hoặc không nhắc đến, Tôi đã chẳng còn nhớ đến bài thơ này nữa!

Bài nho nhỏ này, giờ đây còn lôi Tôi ngược lại một quãng "tiền kiếp" xa hơn, năm 1982 tại đảo Galang, Nam Dương, với câu đối dán ở trường học hay đạo quán (hội quán hướng đạo) gì đó, tôi cũng không nhớ:
Tóc bạc phất phơ nghẹn ngào khuyên nhủ : một phút đớn hèn nghiêng xã tắc!
Đầu xanh lố nhố hăm hở kính tuân,: ngàn năm lao khổ dựng cơ đồ!
Thế mới thấy vi khuẩn căn bệnh chính trị tổ tông này huân tập từ hàng ngàn năm qua, không dễ gì nhận ra nó, chứ chưa nói là chữa trị nó! Lúc đó hăm hở Tôi nào nghĩ đến được "xã tắc" "cơ đồ" của TA, chính là chém giết cướp đi của người. Và cái gọi là TA, không phải là "mình", không có mình và gia đình mình trong đó, mà chỉ là của riêng cho bọn cầm quyền thượng tầng mà thôi, nếu không có xã hội dân sự hàng ngang (horizontal structure), hay ít nhất là một nền dân chủ trực tiếp như Thuỵ Sĩ! Bản thân mình, gia đình mình chỉ là CÔNG CỤ, dùng để hy sinh, sống thì làm "anh hùng lao động" chết làm "anh hùng liệt sĩ" cho chúng tận hưởng mà thôi. Dám nghĩ khác, làm khác đòi hỏi nhân quyền, dân quyền, nó đánh đập bắt bớ, tù tội, không còn đường sống ngoài sự vâng lệnh và tuân phục.

Cũng như hầu hết đa số những con người, trước khi trưởng thành nhận thức nhân bản, thường kinh qua căn tội ngu ngục tông truyền của lòng yêu nước quốc gia. Họ đều khởi đầu bằng sự hăm hở nhiệt tâm trong cặm bẫy tông truyền chủ thuyết nhà nước quốc gia (nationalism-statism). Tướng Smedley Butler, Eisenhower, trung tá Prouty,  William Blum, Daniel Ellsberg, Edward Snowden, Chelsea Manning,  David Koresh  Tomas Young   v.v  và vô số những “công dân tố cáo” chúng ta đang biết đến hôm nay... đều từng hăm hở dấn thân phục vụ quốc gia, để rồi nhận ra chính cái tình tự đã bị nhà nước truyền thống và vĩ đại hư hoá, tưởng là  trong sáng mạnh mẽ ấy, trở thành thuốc độc cho bản thân và vũ khí của quyền lực bất nhân băng hoại.

Tình quê, lòng yêu quê hương, QUÊ HƯƠNG thôi, không phải TỔ QUỐC, hay QUỐC GIA, là một tình cảm không chỉ tự nhiên, mà còn cần thiết, vì nó nhân bản và trong sáng. Nó là "cái tình cảm lương thiện tốt đẹp của con người với mái nhà, nơi mình sinh ra, lớn lên, bà con lối xóm; những con người, cảnh vật thân quen, bản thân mình biết đến trong sinh hoạt đời sống của mình; những vui buồn ấn dấu cả một thời hay cả một đời của một con người trải nghiệm tương giao với những tha nhân gần gũi nhất của mình; Nó là những tình cảm, hành xử, tích tụ hình thành không chỉ một phần đời, mà còn là một phần nhân dáng của mình, dẫu rằng do ngẫu hợp tạo nên, không chọn lựa.

Nhưng khi có chủ nghĩa quốc gia với định chế nhà nước, nó cũng đã bị hư khống, vĩ hoá nhân lên trở thành sự tự hào vĩ cuồng, sự hãnh diện hoang tưởng, tính đặc biệt phi lý, biệt lệ bạo ngược; tất cả đưa đến phân hoá chia rẽ nhân loại và dẫn đến lòng hận thù đố kỵ-phi nhân- nó trở thành vũ khí tàn sát con người, tàn sát lẫn nhau giữa các cộng đồng dân chúng và ngay cả trong cùng cộng đồng sắc dân, liên tục xảy ra từ hàng ngàn năm qua cho đến hôm nay: đó là chủ nghĩa yêu nước! Lòng yêu nước! 

Nó hàm hồ nới rộng tình quê hương thật sự, trở thành một ý niệm mông lung để hàm hồ bao gồm tất cả những con người trong một biên giới chính trị địa dư tưởng tượng nhân tạo, mà một người có lẽ suốt cuộc đời không bao giờ gặp gỡ biết mặt lưu tâm; những cảnh vật mà một người chẳng bao giờ có cơ hội ngó qua hay đặt chân đến. Nhưng nó chính trị hóa, vũ khí hóa trái tim và khối óc chân tình của con người với mái nhà, cảnh vật thân quen, thành vũ khí chính trị niềm tin mù quáng, tệ hại tàn độc bạo ngược hơn cả niềm tin tôn giáo!

Nó biến lòng yêu quê hương, tình cố quận trong sáng tự nhiên, yêu bạn bè bà con lối xóm gần gũi thân thương, thành niềm tin sắt đá áp đặt sãn sàng thể hiện bạo ngược. Và với tấm lòng "yêu mước", nhân danh "yêu nước" người ta sẵn sàng căm thù, tàn diệt bất cứ phần đất nào, bất cứ con người nào, không chỉ là "ngoại thổ", "ngoại nhân", mà ngay cả những mảnh đất tổ quốc, con người "đồng bào", những thân nhân, bà con lối xóm, anh em ruột thịt, khi "tổ quốc" đòi hỏi vì "đại nghĩa diệt thân nhân".

Trong chúng ta, đã có những người không chỉ từng chứng kiến mà còn từng hăm hở nhúng tay tham gia những cuộc chém giết lẫn nhau! Không chỉ từng vui mừng khi thấy mảnh "quê cũ" bị bom đạn tàn phá mà chính tay chúng ta tham gia hăm hở tiến hành!

Đó là những cuộc nội chiến. Gần nhất là cuộc nội chiến Việt Nam (1945-1975), Nó là những cuộc thanh trừng Quốc Cộng, Hoà Hảo, Công Giáo, Phật Giáo; nó là những cuộc đấu tố Cải Cách Ruộng Đất man rợ; những Dakto, Đồng Xoài; những A Sao, A Lưới, những Huế Mậu Thân mồ chôn đập đầu tập thề, những cuộc trả thù tảo thanh, ám sát của chiến dịch Phụng Hoàng; những cuộc dội bom Hà nội, Khâm Thiên, Bạch Mai; những Quảng trị, Đông Hà của mùa hè đỏ lửa; những vui mừng hớn hở, đau khổ của hải chiến Hoàng Sa 1974; những trại tù "cải tạo" bán khai sau 1975 trải dài từ Nam chí Bắc v.v kể không hết!

Và hệ quả nối dài đến hôm nay là sự in hằn "lằn ranh quốc cộng"; là tương tranh những tấm giẻ mầu cờ quạt bao phủ nhân trí, bó nhỏ nhân tâm! Thậm chí có những người đã trở thành kiều dân, về chơi thăm miền Nam, nhưng nhất định không về miền Bắc! Cực chẳng đã mới làm quen kết giao với bọn "bắc kỳ"!!! Và vẫn tiếp tục xấc xược đòi hỏi người khác "phản tỉnh"; hoặc "trở về với dân tộc", dù họ đã là công dân những xứ khác bao năm nay với con cháu là người bản xứ nước ngoài! Trong khi một đám trong mảnh đất Việt Nam đang cùng nhau tìm cách di dân, gửi con di dân, hoặc du học, hãnh diện ăn ở kiểu âu tây... nhưng vẫn tiếp tực trơ trẽn khệnh khạng bịp bợm chính thống, đậm đà bản sắc.. sẵn sàng bạo ngược kết án phản bội với bất cứ ai không tuân phục yêu tổ quốc theo kiểu của chúng cưỡng đặt ra!

Đó chỉ mới nói về chúng ta, những con người ít hay nhiều, dài hay ngắn, hết hay còn, ngẫu hợp dính dáng đến Việt Nam như là một phần đời của mình. Căn bệnh chính trị tổ tông này không chỉ có chúng ta suy nhiễm, mà cả thế giới này, bất cứ nơi nào chủ nghĩa quốc gia nhà nước còn tồn tại như một nền tảng. Lịch sử đã và đang minh xác từ xưa đến nay, và từng ngày, từng giờ đang diễn ra hôm nay, ngay khi quí vị đang đọc giòng chữ này, rằng con người ta luôn bị chính "đồng bào", chính phủ của chính họ xúc phạm, hành hạ, đàn áp, tru diệt tàn độc và bạo ngược lâu dài, nhiều hơn bất cứ kẻ thù "ngoại nhân" nào! Danh từ chuyên môn gọi là "chính quyền sát nhân" (democide) nhân danh yêu tổ quốc, vì quốc gia, đại nghĩa dân tộc!!!

Tôi may mắn trên đoạn đường tiền kiếp ấy, chưa có cơ hội thi hành "bổn phận yêu nước" giết ai, hại ai, kể cả căm thù ai! Tôi đã cặm cụi ra vào Việt Nam, ăn ở trên mảnh đất "địch", kết bạn hoà mình vui chơi với "kẻ thù", kể cả lúc bị bắt, bị trấn lột hăm doạ. Tôi chưa vi phạm tội ác với ai vì căn bệnh yêu nước thờ quốc gia tông truyền này. Nhưng Tôi đã vi phạm tội ác với chính bản thân mình- tự ngu ngục hoang phí một phần đời và năng lực vốn ít ỏi, chẳng bao giờ lấy lại được nữa! Mà lẽ ra đã được tận dụng cho nỗ lực dân trí nhân chủ, về giá trị tự thân nhân bản rộng mở sớm hơn, cấp thiết hơn,

Dẫu sao cũng cảm tạ tấm chân tình trong sáng của chị Hồng Hoa và gia đình.

Tuệ Nghiệp Thị Không
28-11-2014
Nguyên Khả PTC

==
PHỤ BẢN











No comments:

Post a Comment