TIỀN NHÂN ĐỂ LẠI GÌ?
Dân tộc Việt Nam, một dân tộc anh hùng, có truyền thống chống giặc ngoại xâm. Học sinh, sinh viên Việt Nam, những chủ nhân tương lai của đất nước được truyền đạt những cảm hứng trên mái trường lòng yêu nước, tinh thần quả cảm chống giặc ngoại xâm của cha ông từ thời Bà Trưng, Bà Triệu đến, Ngô Quyền phá quân Nam Hán đến những triều đại Đinh, lý Trần, Lê.
Trong những bài học và thông tin lịch sử mà người dân Việt Nam thu lượm được, là những tấm gương về sự anh dũng, mưu lược của các danh tướng như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Trãi… và còn rất nhiều nữa. Nói theo cách cường điệu thì đếm nhân tài, hào kiệt của Việt Nam từ xưa đến nay không khác gì đếm cát trên sa mạc là mấy. Những trận chiến chống giặc ngoại xâm đó được viết lên bởi sự sắp đặt tài tình của các nhà viết sử‘’chính quy”.
Quang Trung
Cho đến nay Thường Kiệt vẫn được coi là anh hùng dân tộc có công lao mở mang bờ cõi. Vào năm 1069, Lý Thường Kiệt mang quân đánh chiếm kinh đô Vijaya của Chiêm Thành. Hành động đó của Lý Thường Kiệt và đoàn quân Đại Việt đã mang lại cho Đại Việt ba châu mà ngày nay là tỉnh Quảng Bình và phía Bắc tỉnh Quảng Trị 1. Rồi chúa Nguyễn trong cuộc tranh chấp giữa hai phủ chúa thù nghich dẫn đến việc chúa Nguyễn phát động cuộc Nam tiến vào châu thổ Sông Cửu long, lúc đó thuộc chủ quyền người Khmer 2. Ai là những người hưởng lợi? Chắc chắn đó là những con dân nước Việt, họ có thêm đất đai, có thêm tài nguyên và không gian sinh sống…kéo theo những thành phần ‘’ hưởng lợi ké ‘’là những tướng bại trận, những tàn binh của triều đại sụp đổ nhà Minh bên Trung Hoa.
Vậy là những gì thuộc truyền thống vẻ vang của tiền nhân không chỉ là chống giặc Tàu bảo vệ lãnh thổ, mà ngoài ra còn mở mang bờ cõi, mang quân đi cướp đất nước khác…đốt nhà… và giết người. Trớ trêu thay ! Hào quang của cha ông để lại vẫn không bị vấy bẩn do vai trò của Nhà nước đã tuyên truyền và thổi phồng…bóp méo các sự kiện lịch sử. Ở đây…ai cũng nhận ra một điều; Con người rất dễ bị ru ngủ trong ánh hào quang. Cho dù ánh hào quang đó ít nhiều do tạo dựng…người ta dễ dàng nép vào những thứ gọi là ‘’ linh thiêng’’, cao đẹp ‘’.’’ Hồn thiêng sông núi’’, và khi đã bị ru ngủ thì tất nhiên sẽ mất đi khả năng tự tìm tòi, khả năng tự chất vấn những thông tin, luận điểm mà họ tiếp nhận được trong lịch sử và các lĩnh vực khác. Nhưng dù sao..lịch sử Việt Nam vẫn cứ ’’ đẹp’’ và đáng tự hào đối với người dân Việt nam dù đang sống trong nước hay bất kỳ quốc gia nào.
Ngày nay…bối cảnh xã hội VN đã thay đổi theo dòng chảy thời đại và xu hướng hòa nhập với sự phát triển của thế giới…Những khái niệm về nhân quyền..tự do…bình đẳng từ những nước văn minh đang chầm chậm tiến vào Việt Nam như món quà khuyến mãi kèm theo iphone...và được tiếp thu bởi đa số những người trí thức trong nước. Tự do, hai từ đơn giản nhưng giá trị của nó khỏi bàn cãi. Nhờ nó mà những người dân trong xã hội có những quyền để tham gia và giải quyết những vấn đề xã hội, đối kháng…chất vấn Nhà nước và chính phủ, ngõ hầu phấn đấu để con người sống trong một xã hội hòa bình…thịnh vượng và có nhân phẩm.
Khi lòng yêu nước và truyền thống tốt đẹp của cha ông nằm quên quá lâu và chưa được các thế hệ con cháu ‘’ tiếp sức’’ thì những cuộc biểu tình chống Trung Quốc trong việc lấn chiếm lãnh thổ lãnh hải Việt Nam của sinh viên học sinh.. các thành phần trí thức… các nhà đấu tranh cho dân chủ Việt Nam trong những năm qua là hành động tiếp nhận gươm báu từ cha ông để tiếp tục sự nghiệp ‘’ vẻ vang’’ của cha ông để lại. Trong khi những người đấu tranh cho dân chủ trong nước luôn kêu gọi dân chủ cho Việt Nam… viết những bản yêu sách thỉnh nguyện thư để gây áp lực với nhà cầm quyền công nhận.. trả lại cho người dân những quyền căn bản thì họ lại cổ xúy ..thậm chí tổ chức các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở trong nước. Hô to các khẩu hiêu yêu nước..giương cao những tấm áp phích mang hình các danh nhân..anh hùng dân tộc. Thiết nghĩ… trên đời không có ai muốn dập tắt đám cháy mà tay phải mang xô nước…tay trái xách can xăng. Từ ngàn xưa đến nay lòng yêu nước luôn là công cụ đắc lực của nhà cầm quyền, một liều ma túy tinh thần gây mê người dân ngăn chặn khả năng tự vấn để tìm đến sự thật ! Một khi chính quyền yếu kém trong việc quản lý .. kiến thiết xã hội… mọi mặt từ kinh tế, chính trị giáo dục đi xuống, cho dù đó là Nhà nước độc tài hay không độc tài thì lòng yêu nước, tinh thần chống giặc ngoại xâm lại được gióng lên một cách khẩn thiết, cấp bách ,Liều ma túy tinh thần lúc đó được tiêp vào người dân. Hồn thiêng sông núi…’’ linh thiêng.. ‘’ lại vẫy gọi bởi bàn tay tạo dựng tài tình của nhà cầm quyền.
Trong vụ công nhân biểu tình ở bình Dương nhằm mục đích phản đối việc Trung Cộng mang giàn khoan HD 981 vào lãnh hải Việt Nam hồi tháng 5/2014, người ta không khỏi thắc mắc tại sao xã hội Việt Nam, một xã hội mà lực lượng công an chiếm phần lớn dân số đã không có mặt kịp thời để ngăn chận các công nhân bình Dương tràn sang các công xưởng của chủ đầu tư Trung Quốc, Hàn Quốc và…Singapore, dẫn đến việc hàng loạt công nhân với số lượng hàng trăm người đập phá đốt cháy các thiết bị sản xuất trong các công xưởng này. Những lúc cấp bách, cần sự can thiệp của các lực lượng giữ gìn an ninh xã hội họ lại vắng mặt. Họ đã ở đâu trong lúc đó? Điều gì khiến họ đã vắng mặt trong lúc đó? Ai, người đã đứng đằng sau họ?
Phải chăng những người dân khi thể hiện lòng yêu nước chống sự bành trướng, hiếp đáp của ngoại bang là họ đã chui vào cãi bẫy, một cãi bẫy đẹp đẽ được tạo dựng bằng cả một ý thức hệ từ đời này qua đời khác (? ) Một cái bẫy được nhào nặn bởi những nhà văn, nhà thơ.. những sử gia, những nhà viết kịch.. những học giả vô tình và cả cố tình tạo dựng nên. Cho đến khi nào liều ma túy tinh thần đã không còn tác dụng thì lúc đó con người mới có thể hy vọng vào sự cảnh tỉnh để không bị lừa bịp, để tĩnh tâm lại mà nghĩ đến những cơn gió mát của nhân quyền, dân chủ thổi tới, để không phải tình nguyện mang thân mạng ra tranh đấu. Không có "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh". Để rồi khi tấm thân ngã xuống, họ không còn giờ khắc để thắc mắc.. họ đã hy sinh cho ai? hy sinh vì điều gì?. Khi người dân sống trong một xã hội độc tài. Nhân quyền, nhân phẩm của họ bị bọn cầm quyền chà đạp, khi xã hội băng hoại và xuống cấp mọi mặt thì liệu lòng yêu nước có tác dụng đối gì với họ ? Nếu nói chống lại được ách thống trị của ngoại bang, thì sau đó con người trong xã hội sẽ được sống tự do theo đúng nghĩa của nó? Và nhân quyền và nhân phẩm sẽ được tôn trọng ( ? )
Tấm gương về những người lính miền Bắc trong cuộc chống Mỹ xâm lược cũng là bài học đáng để chúng ta suy ngẫm. Kể từ năm thống nhất hai miền Nam- Bắc đến nay đã gần 40 năm, dân tộc Việt Nam đã đánh đuổi được đế quốc xâm lược Mỹ hùng mạnh. Nhưng cũng từng ấy năm bao con dân Việt Nam sống trong gào thét, đau đớn dưới bộ máy cai trị, toàn trị của Nhà nước độc tài Việt Nam. Bao nhiêu thanh niên đã ngã xuống chiến trường, biết bao nhiêu bà mẹ mất con, bao nhiêu người vợ đã mất chồng. Nhìn vào lịch sử, chúng ta có thể đếm được con số khủng khiếp… nhưng nỗi đau, sự mất mát, tổn thương tinh thần và di hại của chúng cho đến ngày hôm nay không ai, không bao giờ đếm được.
Họ, những con người anh dũng, chạy theo tiếng gọi của tiền nhân, đứng lên chiến đấu theo những lời hiệu triệu của Nhà nước, được khoác lên bằng những ngôn từ có cánh.
Họ, những người anh hùng của dân tộc đã góp công đưa cả dân tộc thoát khỏi nhà tù của ngoại bang với lòng yêu nước, nhưng đã không thể làm gì đối với nhà tù vô hình được sơn son thiếp vàng, bằng những khẩu hiệu, bằng những áp phích trên những con đường, những quảng trường, trên những rạp hát. Một nhà tù được cài khóa bằng bản sắc dân tộc, truyền thống vẻ vang, bằng những ngôn từ sáo rỗng ma mị, bằng thái độ dụ dỗ người dân vâng lệnh, nghe lời những chủ trương, những quyết sách của Nhà nước, như đóng thuế… gây quỹ., nộp tiền trùng tu, bảo dưỡng danh lam thắng cảnh.. những ngôi nhà tưởng niệm những vị anh hùng…những di tích lịch sử gắn bó với quãng đời hoạt động của các danh nhân, vv và vv…
Những con dân Việt Nam từ bao năm nay, từ hàng thế kỷ đã bị ám ảnh về một nhà tù ngoại bang có thật và cả hư cấu nhồi nhiễm ăn sâu vào não trạng qua văn học, qua lời kể, qua thơ ca, qua thông tin đại chúng, đã vắt kiệt sức lực của họ, ăn mòn nhận thức của họ, để rồi không thể nhận ra, hay chưa thể nhận ra cái nhà tù ngay trên lãnh thổ Việt Nam tước đoạt nhân quyền, dân quyền của hơn 90 triệu con dân Việt Nam! Và cai tù là nhóm lãnh đạo CSVN.
Câu hỏi đặt ra cho những ai còn quan tâm đến dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam: Cho đến nay, tiền nhân đã để lại cho con cháu những gì ? Phải chăng đó là những hào quang ít nhiều đã không có thật? Và là thứ mà những xã hội văn minh, yêu chuộng nhân bản và hòa bình giữa các dân tộc đã vứt vào sọt rác. Còn chúng ta, con cháu của thế hệ ông cha anh hùng, mang niềm hạnh phúc lẫn tự hào ôm đống rác lấp lánh của cha ông để lại nhằm tự ru ngủ mình… sống trong những giấc mơ, những hoài niệm để quên đi cuộc sống nặng nề, đầy lo toan trên đôi vai nhọc nhằn vì cơm- áo- gạo - tiền, trong một xã hội mệt mỏi, đầy rẫy những bất công chà đạp.
Nguyễn Mạnh Chung.
1*. Việt Nam, hành trình một dân tộc. Tr 23-24. Philippe Papin
2* Việt Nam, hành trình một dân tộc. Tr 25. Philipe Papin
Trong những bài học và thông tin lịch sử mà người dân Việt Nam thu lượm được, là những tấm gương về sự anh dũng, mưu lược của các danh tướng như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Trãi… và còn rất nhiều nữa. Nói theo cách cường điệu thì đếm nhân tài, hào kiệt của Việt Nam từ xưa đến nay không khác gì đếm cát trên sa mạc là mấy. Những trận chiến chống giặc ngoại xâm đó được viết lên bởi sự sắp đặt tài tình của các nhà viết sử‘’chính quy”.
Quang Trung
Cho đến nay Thường Kiệt vẫn được coi là anh hùng dân tộc có công lao mở mang bờ cõi. Vào năm 1069, Lý Thường Kiệt mang quân đánh chiếm kinh đô Vijaya của Chiêm Thành. Hành động đó của Lý Thường Kiệt và đoàn quân Đại Việt đã mang lại cho Đại Việt ba châu mà ngày nay là tỉnh Quảng Bình và phía Bắc tỉnh Quảng Trị 1. Rồi chúa Nguyễn trong cuộc tranh chấp giữa hai phủ chúa thù nghich dẫn đến việc chúa Nguyễn phát động cuộc Nam tiến vào châu thổ Sông Cửu long, lúc đó thuộc chủ quyền người Khmer 2. Ai là những người hưởng lợi? Chắc chắn đó là những con dân nước Việt, họ có thêm đất đai, có thêm tài nguyên và không gian sinh sống…kéo theo những thành phần ‘’ hưởng lợi ké ‘’là những tướng bại trận, những tàn binh của triều đại sụp đổ nhà Minh bên Trung Hoa.
Vậy là những gì thuộc truyền thống vẻ vang của tiền nhân không chỉ là chống giặc Tàu bảo vệ lãnh thổ, mà ngoài ra còn mở mang bờ cõi, mang quân đi cướp đất nước khác…đốt nhà… và giết người. Trớ trêu thay ! Hào quang của cha ông để lại vẫn không bị vấy bẩn do vai trò của Nhà nước đã tuyên truyền và thổi phồng…bóp méo các sự kiện lịch sử. Ở đây…ai cũng nhận ra một điều; Con người rất dễ bị ru ngủ trong ánh hào quang. Cho dù ánh hào quang đó ít nhiều do tạo dựng…người ta dễ dàng nép vào những thứ gọi là ‘’ linh thiêng’’, cao đẹp ‘’.’’ Hồn thiêng sông núi’’, và khi đã bị ru ngủ thì tất nhiên sẽ mất đi khả năng tự tìm tòi, khả năng tự chất vấn những thông tin, luận điểm mà họ tiếp nhận được trong lịch sử và các lĩnh vực khác. Nhưng dù sao..lịch sử Việt Nam vẫn cứ ’’ đẹp’’ và đáng tự hào đối với người dân Việt nam dù đang sống trong nước hay bất kỳ quốc gia nào.
Ngày nay…bối cảnh xã hội VN đã thay đổi theo dòng chảy thời đại và xu hướng hòa nhập với sự phát triển của thế giới…Những khái niệm về nhân quyền..tự do…bình đẳng từ những nước văn minh đang chầm chậm tiến vào Việt Nam như món quà khuyến mãi kèm theo iphone...và được tiếp thu bởi đa số những người trí thức trong nước. Tự do, hai từ đơn giản nhưng giá trị của nó khỏi bàn cãi. Nhờ nó mà những người dân trong xã hội có những quyền để tham gia và giải quyết những vấn đề xã hội, đối kháng…chất vấn Nhà nước và chính phủ, ngõ hầu phấn đấu để con người sống trong một xã hội hòa bình…thịnh vượng và có nhân phẩm.
Khi lòng yêu nước và truyền thống tốt đẹp của cha ông nằm quên quá lâu và chưa được các thế hệ con cháu ‘’ tiếp sức’’ thì những cuộc biểu tình chống Trung Quốc trong việc lấn chiếm lãnh thổ lãnh hải Việt Nam của sinh viên học sinh.. các thành phần trí thức… các nhà đấu tranh cho dân chủ Việt Nam trong những năm qua là hành động tiếp nhận gươm báu từ cha ông để tiếp tục sự nghiệp ‘’ vẻ vang’’ của cha ông để lại. Trong khi những người đấu tranh cho dân chủ trong nước luôn kêu gọi dân chủ cho Việt Nam… viết những bản yêu sách thỉnh nguyện thư để gây áp lực với nhà cầm quyền công nhận.. trả lại cho người dân những quyền căn bản thì họ lại cổ xúy ..thậm chí tổ chức các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở trong nước. Hô to các khẩu hiêu yêu nước..giương cao những tấm áp phích mang hình các danh nhân..anh hùng dân tộc. Thiết nghĩ… trên đời không có ai muốn dập tắt đám cháy mà tay phải mang xô nước…tay trái xách can xăng. Từ ngàn xưa đến nay lòng yêu nước luôn là công cụ đắc lực của nhà cầm quyền, một liều ma túy tinh thần gây mê người dân ngăn chặn khả năng tự vấn để tìm đến sự thật ! Một khi chính quyền yếu kém trong việc quản lý .. kiến thiết xã hội… mọi mặt từ kinh tế, chính trị giáo dục đi xuống, cho dù đó là Nhà nước độc tài hay không độc tài thì lòng yêu nước, tinh thần chống giặc ngoại xâm lại được gióng lên một cách khẩn thiết, cấp bách ,Liều ma túy tinh thần lúc đó được tiêp vào người dân. Hồn thiêng sông núi…’’ linh thiêng.. ‘’ lại vẫy gọi bởi bàn tay tạo dựng tài tình của nhà cầm quyền.
Trong vụ công nhân biểu tình ở bình Dương nhằm mục đích phản đối việc Trung Cộng mang giàn khoan HD 981 vào lãnh hải Việt Nam hồi tháng 5/2014, người ta không khỏi thắc mắc tại sao xã hội Việt Nam, một xã hội mà lực lượng công an chiếm phần lớn dân số đã không có mặt kịp thời để ngăn chận các công nhân bình Dương tràn sang các công xưởng của chủ đầu tư Trung Quốc, Hàn Quốc và…Singapore, dẫn đến việc hàng loạt công nhân với số lượng hàng trăm người đập phá đốt cháy các thiết bị sản xuất trong các công xưởng này. Những lúc cấp bách, cần sự can thiệp của các lực lượng giữ gìn an ninh xã hội họ lại vắng mặt. Họ đã ở đâu trong lúc đó? Điều gì khiến họ đã vắng mặt trong lúc đó? Ai, người đã đứng đằng sau họ?
Phải chăng những người dân khi thể hiện lòng yêu nước chống sự bành trướng, hiếp đáp của ngoại bang là họ đã chui vào cãi bẫy, một cãi bẫy đẹp đẽ được tạo dựng bằng cả một ý thức hệ từ đời này qua đời khác (? ) Một cái bẫy được nhào nặn bởi những nhà văn, nhà thơ.. những sử gia, những nhà viết kịch.. những học giả vô tình và cả cố tình tạo dựng nên. Cho đến khi nào liều ma túy tinh thần đã không còn tác dụng thì lúc đó con người mới có thể hy vọng vào sự cảnh tỉnh để không bị lừa bịp, để tĩnh tâm lại mà nghĩ đến những cơn gió mát của nhân quyền, dân chủ thổi tới, để không phải tình nguyện mang thân mạng ra tranh đấu. Không có "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh". Để rồi khi tấm thân ngã xuống, họ không còn giờ khắc để thắc mắc.. họ đã hy sinh cho ai? hy sinh vì điều gì?. Khi người dân sống trong một xã hội độc tài. Nhân quyền, nhân phẩm của họ bị bọn cầm quyền chà đạp, khi xã hội băng hoại và xuống cấp mọi mặt thì liệu lòng yêu nước có tác dụng đối gì với họ ? Nếu nói chống lại được ách thống trị của ngoại bang, thì sau đó con người trong xã hội sẽ được sống tự do theo đúng nghĩa của nó? Và nhân quyền và nhân phẩm sẽ được tôn trọng ( ? )
Tấm gương về những người lính miền Bắc trong cuộc chống Mỹ xâm lược cũng là bài học đáng để chúng ta suy ngẫm. Kể từ năm thống nhất hai miền Nam- Bắc đến nay đã gần 40 năm, dân tộc Việt Nam đã đánh đuổi được đế quốc xâm lược Mỹ hùng mạnh. Nhưng cũng từng ấy năm bao con dân Việt Nam sống trong gào thét, đau đớn dưới bộ máy cai trị, toàn trị của Nhà nước độc tài Việt Nam. Bao nhiêu thanh niên đã ngã xuống chiến trường, biết bao nhiêu bà mẹ mất con, bao nhiêu người vợ đã mất chồng. Nhìn vào lịch sử, chúng ta có thể đếm được con số khủng khiếp… nhưng nỗi đau, sự mất mát, tổn thương tinh thần và di hại của chúng cho đến ngày hôm nay không ai, không bao giờ đếm được.
Họ, những con người anh dũng, chạy theo tiếng gọi của tiền nhân, đứng lên chiến đấu theo những lời hiệu triệu của Nhà nước, được khoác lên bằng những ngôn từ có cánh.
Họ, những người anh hùng của dân tộc đã góp công đưa cả dân tộc thoát khỏi nhà tù của ngoại bang với lòng yêu nước, nhưng đã không thể làm gì đối với nhà tù vô hình được sơn son thiếp vàng, bằng những khẩu hiệu, bằng những áp phích trên những con đường, những quảng trường, trên những rạp hát. Một nhà tù được cài khóa bằng bản sắc dân tộc, truyền thống vẻ vang, bằng những ngôn từ sáo rỗng ma mị, bằng thái độ dụ dỗ người dân vâng lệnh, nghe lời những chủ trương, những quyết sách của Nhà nước, như đóng thuế… gây quỹ., nộp tiền trùng tu, bảo dưỡng danh lam thắng cảnh.. những ngôi nhà tưởng niệm những vị anh hùng…những di tích lịch sử gắn bó với quãng đời hoạt động của các danh nhân, vv và vv…
Những con dân Việt Nam từ bao năm nay, từ hàng thế kỷ đã bị ám ảnh về một nhà tù ngoại bang có thật và cả hư cấu nhồi nhiễm ăn sâu vào não trạng qua văn học, qua lời kể, qua thơ ca, qua thông tin đại chúng, đã vắt kiệt sức lực của họ, ăn mòn nhận thức của họ, để rồi không thể nhận ra, hay chưa thể nhận ra cái nhà tù ngay trên lãnh thổ Việt Nam tước đoạt nhân quyền, dân quyền của hơn 90 triệu con dân Việt Nam! Và cai tù là nhóm lãnh đạo CSVN.
Câu hỏi đặt ra cho những ai còn quan tâm đến dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam: Cho đến nay, tiền nhân đã để lại cho con cháu những gì ? Phải chăng đó là những hào quang ít nhiều đã không có thật? Và là thứ mà những xã hội văn minh, yêu chuộng nhân bản và hòa bình giữa các dân tộc đã vứt vào sọt rác. Còn chúng ta, con cháu của thế hệ ông cha anh hùng, mang niềm hạnh phúc lẫn tự hào ôm đống rác lấp lánh của cha ông để lại nhằm tự ru ngủ mình… sống trong những giấc mơ, những hoài niệm để quên đi cuộc sống nặng nề, đầy lo toan trên đôi vai nhọc nhằn vì cơm- áo- gạo - tiền, trong một xã hội mệt mỏi, đầy rẫy những bất công chà đạp.
Nguyễn Mạnh Chung.
1*. Việt Nam, hành trình một dân tộc. Tr 23-24. Philippe Papin
2* Việt Nam, hành trình một dân tộc. Tr 25. Philipe Papin
No comments:
Post a Comment