Tuesday, November 26, 2013

Ngày 22.11.2013 là ngày kỉ niệm lần thứ 50 cuộc ám sát Tổng thống John F. Kennedy.

LTS: Chủ trương của Trang là TÔN TRỌNG CHỦ QUYỀN CÁ NHÂN-  KHÔNG TỰ TIỆN THAY ĐỔI BẤT CÚ CHI TIẾT TỪ NGỮ trong BÀI VIẾT của BẤT CỨ AI nếu không có YÊU CẦU của CHÍNH TÁC GIẢ. 


Ngày 22.11.2013 là ngày kỉ niệm lần thứ 50 cuộc ám sát Tổng thống John F. Kennedy.
Paul Craig Roberts[1]
Câu chuyện thật sự về cuộc ám sát JFK chưa bao giờ được chính thức thừa nhận cả, mặc dầu đã có kết luận rằng JFK đã bị giết chết bởi một quỉ kế có liên quan tới Secret Service = Cơ quan Mật vụ, CIA = Cơ quan Tình báo Trung Ương, và Bộ Tham mưu Liên quân Quân lực đã được xác lập kĩ lưỡng qua nhiều năm trời ngiên cứu, chẳng hạn công trình trong cuốn sách JFK And The Unspeakable = JFK Và Những Điều Không Thể Nói Ra của James W. Douglass do Simon & Schuster xuất bản năm 2008. Đừng để ý tới quan tâm của Douglass với anh thầy tu dòng Trappist Thomas Merton, và cả với những tiên báo của Merton, mà tập chú vào công cuộc ngiên khảo nặng những chứng liệu do Douglass cung dụng.
Hoặc đơn giản quay sang những cuốn phim hiện thời, do các du khách theo dõi đoàn mô-tô của JFK thực hiện có thể xem trên YouTube, trong đó chỉ rõ Mật vụ được rút ra khỏi xe limo của Tổng thống Kennedy ngay trước lúc xảy ra cuộc ám sát, và cuốn phim Zapruder minh tỏ phát đạn giết ông đi từ hướng đối diện bên tay phải Tổng thống, khiến cho phía sau đầu ông nẩy tung, chứ phát đạn không đi từ đàng sau như trong Báo cáo của Ủy ban Warren đặt làm căn bản cho cuộc điều tra: phát đạn từ đằng sau bắn tới đẩy đầu ông bật ra đằng trước, chứ không phải là từ đằng trước bắn tới đẩy bật ra đằng sau.

Tôi không viết về vụ ám sát này trong chừng mực phạm vi những thông tin rộng lớn cho phép. Những ai muốn biết thì đã biết rồi. Những ai không thể đối diện hậu qủa sẽ chả bao giờ có khả năng đối mặt với những sự kiện bất luận đìều tôi hoặc bất cứ ai khác viết hay phát giác.
Thôi bây giờ ta duyệt lại nhanh gọn, những sự kiện có tính chất kết luận - rằng JFK đã có những mối xung khắc khủng khiếp với CIA và Bộ Tham mưu Liên quân. Ông đã từ khước ủng hộ việc xâm lăng Vịnh Con Heo của Cuba do CIA tổ chức. Ông đã bác bỏ “cuộc Hành quân Northwoods” của Bộ Tham mưu, một kế hoạch tạo ra những hành vi bạo lực thực và giả nhằm chống lại người Mĩ, vu cáo cho Castro và sử dụng những thủ đoạn giả địch hòng mang lại thay đổi chế độ Cuba. Ông đã bác bỏ tình huống do Bộ Tham mưu soạn lập là nên tấn công Liên bang Xô Viết trong khi Hoa Kì đang có ưu thế và trước lúc người Xô Viết có thể phát triển hệ thống dàn phóng vũ khí hạch tâm của họ. Ông đã minh thị rằng sau khi tái đắc cử ông sẽ rút quân ra khỏi Việt Nam và sẽ bụp CIA ra hàng ngàn mảnh. Ông đã làm dấy lên sự ngờ vực vì  làm việc trong hậu trường với Khruschev tháo ngòi cuộc khủng hoảng phi đạn Cuba, dẫn tới những cáo buộc rằng ông “nhu nhược với chủ ngĩa cộng sản.” Tín tưởng của CIA và Bộ Tham mưu Liên quân lan tới Cơ quan Mật vụ rằng JFK là một đồng hành không thể tin cậy trong cuộc chiến chống cộng sản.

Có một điều đã được khẳng định là, báo cáo giảo ngiệm tử thi nguyên thủy vết thương chết người định mệnh nơi đầu của JFK đã bị vất bỏ, và thay thế bằng một bản báo giả nhằm mục đích hậu thuẫn cho lời nói láo chính thức rằng Oswald bắn JFK từ đàng sau. Giám đốc FBI J. Edgar Hoover và tổng thống Johnson biết rằng Oswald là con cờ thí thân của CIA, song họ cũng hiểu, cũng như các ủy viên trong Ủy ban Warren hiểu, rằng để lộ chuyện có thể gây cho người Mĩ mất niềm tin vào chính phủ của họ vào lúc cao điểm cuộc Chiến tranh Lạnh.

Robert Kennedy hay những gì đã xảy ra. Ông đang trên đường đắc cử tổng thống và buộc những kẻ bày mưu lập kế chịu trách nhiệm về việc giết anh ông thì CIA giết tiếp tới ông. Một kí giả có tầm cỡ xuất chúng, người đứng đàng sau Robert Kennedy vào thời điểm ám sát ông, cho tôi biết rằng phát đạn giết ông bay từ đàng sau vụt vèo đi qua tai kí giả này. Kí giả này đã nộp tờ trình của mình lên FBI song chẳng bao giờ được gọi tới.

Các chuyên viên âm thanh học đã giải trình một cách chung quyết rằng còn có nhiều phát đạn nữa được bắn ra chứ không phải chỉ có phát đạn qui kết bắn ra từ nòng súng của Sirhan Sirhan, và những thanh âm chứng tỏ là từ hai khẩu khác nhau.

Tôi không bao giờ ngưng ngạc nhiên về sự dễ tin, cả tin của người Mĩ, những người chẳng biết một tí gì xất về hai sự kiện, song lại gặt đi một cách tự tin dựa trên cơ sở tin như sấm là  “chính phủ không thể nào nói dối về những sự kiện trọng đại như thế cả” hoặc là “lẽ ra phải có người nào nói chứ’, những bằng cớ thực chứng cụ thể do các chuyên gia và sử gia ứng cấp. 

Phỏng có ích gì khi có ai - người quảng báo sư thật, nếu kẻ nhẹ da chẳng thể tin những bằng cớ sờ sờ sừng sững trước mắt?

Từ Khê Hồi phỏng dịch. Melbourne, 25.11.2013         


[1] Paul C. Roberts là kinh tế gia Mĩ và nhà bỉnh bút của tờ Creators Syndicate. Ông đã phục vụ với tính cách là Thứ trưởng Ngân khố thời chính phủ Reagan và được coi như một trong những người đồng sáng lập chủ thuyết kinh tế Reagan.

Paul Craig Roberts
November 22, 2013, is the 50th anniversary of the assassination of President John F. Kennedy. The true story of JFK’s murder has never been officially admitted, although the conclusion that JFK was murdered by a plot involving the Secret Service, the CIA, and the Joint Chiefs of Staff has been well established by years of research, such as that provided by James W. Douglass in his book, JFK And The Unspeakable, published by Simon & Schuster in 2008. Ignore Douglass’ interest in the Trappist monk Thomas Merton and Merton’s prediction and focus on the heavily documented research that Douglass provides.
Or just turn to the contemporary films, taken by tourists watching JFK’s motorcade that are available on YouTube, which show clearly the Secret Service pulled from President Kennedy’s limo just prior to his assassination, and the Zapruder film that shows the killing shot to have come from President Kennedy’s right front, blowing off the back of his head, not from the rear as postulated in the Warren Commission Report, which would have pushed his head forward, not rearward.
I am not going to write about the assassination to the extent that the massive information permits. Those who want to know already know. Those who cannot face the music will never be able to confront the facts regardless of what I or anyone else writes or reveals.
To briefly review, the facts are conclusive that JFK was on terrible terms with the CIA and the Joint Chiefs. He had refused to support the CIA organized Bay of Pigs invasion of Cuba. He had rejected the Joint Chiefs’ “Operation Northwoods,” a plan to commit real and faked acts of violence against Americans, blame Castro and use the false flag events to bring regime change to Cuba. He had rejected the Joint Chiefs case that the Soviet Union should be attacked while the US held the advantage and before the Soviets could develop delivery systems for nuclear weapons. He had indicated that after his reelection he was going to pull US troops out of Vietnam and that he was going to break the CIA into a thousand pieces. He had aroused suspicion by working behind the scenes with Khrushchev to defuse the Cuban Missile Crisis, leading to claims that he was “soft on communism.” The CIA and Joint Chiefs’ belief that JFK was an unreliable ally in the war against communism spread into the Secret Service.
It has been established that the original autopsy of JFK’s fatal head wound was discarded and a faked one substituted in order to support the official story that Oswald shot JFK from behind. FBI director J. Edgar Hoover and President Johnson knew that Oswald was the CIA’s patsy, but they also understood, as did members of the Warren Commission, that to let the true story out would cause Americans to lose confidence in their own government at the height of the Cold War.
Robert Kennedy knew what had happened. He was on his way to being elected president and to holding the plotters accountable for the murder of his brother when the CIA assassinated him. A distinguished journalist, who was standing behind Robert Kennedy at the time of his assassination, told me that the killing shots came from behind past his ear. He submitted his report to the FBI and was never contacted.
Acoustic experts have conclusively demonstrated that more shots were fired than can be accounted for by Sirhan Sirhan’s pistol and that the sounds indicate two different calibers of firearms.
I never cease to be amazed by the gullibility of Americans, who know nothing about either event, but who confidently dismiss the factual evidence provided by experts and historians on the basis of their naive belief that “the government wouldn’t lie about such important events” or “someone would have talked.” What good would it do if someone talked when the gullible won’t believe hard evidence?
 ====
Secret Service pulled from JFK’s limo
http://www.lewrockwell.com/2013/11/james-huang/must-watch-video/ [1]
Zapruder film
http://www.youtube.com/watch?v=ufvmHYqfdbU [2]
http://www.youtube.com/watch?v=1q91RZko5Gw [3]
James W. Douglass, JFK and the Unspeakable, Simon & Schuster, 2008
Operation Northwoods: http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Northwoods [4]

Paul Craig Roberts is an American economist and a columnist for Creators Syndicate. He served as an Assistant Secretary of the Treasury in the Reagan Administration and was noted as a co-founder of Reaganomics.

 

No comments:

Post a Comment