Monday, December 2, 2013

Không Phận Quốc Phòng của Tầu: Lại Một Màn Ảo Thuật của Bọn Nhà Nước Chính Phủ


Không Phận Quốc Phòng của Tầu: Lại Một Màn Ảo Thuật của Bọn Nhà Nước Chính Phủ

Như Nhân Chủ đã nhận định bọn "lãnh đạo quốc gia" chỉ là những tên ảo thuật gia bất lương. Nghề của chúng là kéo sự chú ý của quần chúng khỏi những gì thật sự đang xảy ra.

Khắp thế giới, sau nhiều sự kiện đối kháng biểu tình của quần chúng khắp nơi chống chính phủ  dối trá chiến tranh bị Chelsea Manning và Wikileaks vạch mặt, niềm tin mù quáng vào nhà nước chính phủ đang lung lay khắp nơi. Chưa bưng bít chống trả  lại được, thì Edward Snowden xuất hiện với trong tay bằng chứng cụ thể tội phạm không chỉ nhà nước Mỹ mà gần như toàn bộ các nhà nước chính phủ Âu Mỹ Úc v.v đều là tội phạm toa rập với nhau nghe lén rình mò trộm cắp thông tin đời tư chính công dân của họ- sự kiện nổ ra như quả bom trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế với những chính sách kinh tế tài chính vá đắp và các cuộc âm mưu ngầm thúc đẩy chiến tranh đang diễn ra.

Uy tín của cái gọi là Chính phủ toàn năng, toàn thiện vì nhân dân với lãnh đạo tài giỏi biết hết mọi sự, có khả năng giải quyết mọi vấn nạn...đang lung lay hiện rõ bản chất... Thì, đùng một cái, Tầu, (không phải nước NGA kẻ đủ khả năng kỹ thuật quân sự đang thách thức hục hặc với Mỹ) một quốc gia với dân số 1 tỉ 400 triệu người, mới ngoi lên thoát nạn đói nghèo,  nhờ bán và cho thuê lao động rẻ cho các đại công ty Âu Mỹ, kỹ thuật còn lạc hậu vay mượn- bỗng nhiên tuyên bố "TAO LÀ CƯỜNG QUỐC ĐÂY, TAO CŨNG PHẢI CÓ KHÔNG PHẬN QUỐC PHÒNG NHƯ MỌI "CƯỜNG QUỐC KHÁC".

Trước tiên hãy xét vấn đề sòng phẳng và công tâm, với giả định rằng cái gọi là Công Pháp Quốc Tế thật sự hiệu lực theo tiêu chuẩn Âu Mỹ

1- Tầu là một nước có lãnh thổ lớn, dù đa phần còn lạc hậu lao động chân tay, nhưng cũng có đủ quân đội các ngành đủ "lớn"- và đủ xác định chủ quyền như Mỹ- Vì Tầu  cũng có nhiều kẻ thù do Tầu ngang ngược tạo ra như Mỹ (Tây Tạng , Hồi Tân Cương, Nội Mông, Việt Nam v.v) cho nên việc tuyên bố KHÔNG PHẬN QUỐC PHÒNG chỉ là vấn đề chậm trễ thôi. Mỹ, Úc, Anh v.v đã tuyên bố vòm trời của họ từ lâu và bất chấp các quốc gia khác ấm ức phản đối.

2-Hãy nhìn bản đồ xem, Tầu tuyên bố khu vực này chẳng có gì là "quá đáng" so với những "tiền lệ" tuyên bố khu vực của Anh, Mỹ, Do Thái và NATO. Khu vực tuyên bố chỉ bao gồm các đường bay đến ĐÀI LOAN và Tầu- không chi phối đường bay giữa Hàn và Nhật hay với các nước khác! Chẳng có gì mới lạ!!! Nhưng dĩ nhiên tạo ấm ức cho các nước liên hệ- cũng chẳng khác gì các nước Nam Mỹ  đang ấm ức với Mỹ mà chẳng làm gì được!

Theo "giao ước quốc tế,"  không phận "ăn theo" lãnh thổ và hải phận. Nghĩa là khoảng không gian 3 chiều tính từ bờ đất ra đến 12 hải lý.  Giao Ước vớ vẩn này KHÔNG GIẢI QUYẾT được những vùng BIÊN GIỚI RÁP GIANH, và những vùng ĐẢO cũng như vùng KHÔNG GIAN ĐI THẲNG TỚI "TRỜI" vùng KHÔNG GIAN NGOÀI TẦNG KHÍ QUYỀN (outer space). - Nhưng Mỹ thường xuyên kiểm soát gần như hết các khu vực thái bình dương và Nam Mỹ vịnh Caribean - bao gồm cả không phận "quốc tế", với những phi đội nằm trên các hạm đội và các căn cứ tại Midway- Guam. Mỹ hiện có trên 1000 căn cứ quân sự khắp thế giới!

Nói tóm lại là cái "chủ nghĩa quốc gia nhà nước" nó dưa đến cái chủ quyền phi lý thường xuyên tranh chấp những đường tưởng tượng trên mặt địa cầu-  không phải theo NHU CẦU ƯỚC VỌNG của CÔNG CHÚNG mà theo QUYỀN LỢI SỞ THÍCH TÙY TIỆN của giới "lãnh đạo chính trị" . Ai đã từng ĐỌC và HIỂU "Cái Chấm Xanh Mờ Nhạt", sẽ thấy tính cực kỳ hoang tưởng và vớ vẩn của những gào thét tranh chấp quốc gia dân tộc này- Và chính vì như vậy, đi từ BẠO LỰC CHIẾM ĐÓNG của kẻ mạnh- CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ KHÔNG HẢI PHẬN là CHỦ QUYỀN CỦA KẺ MẠNH. .Âu Mỹ làm được vì chúng mạnh. Trong trường hợp này nếu Tầu cảm thấy mình đã đủ mạnh, thì cứ thực hiện, theo ĐỊNH CHUẨN TIỀN LỆ mà Mỹ  đã tiên phong tạo ra. (hay bất cứ cường quốc đế quốc đi trước đã thực hiện)-Tầu có muốn làm hôm nay cũng "chính đáng" theo qui luật kẻ mạnh của chủ nghĩa quốc gia dân tộc nhà nước thôi- Nhật - Hàn nhắm đủ sức thì cứ vẽ lại không hải phận của mình bằng Chiến đấu cơ Hạm Đội- như Anh, Mỹ, bằng không ngậm miệng như tất cả các nước nhỏ khác như trung Đông Nam Mỹ, Miên, Lào, Đông-Timore, Palestine, Parkistan, Afganistan v.v Do Thái, NATO Mỹ muốn vào ném bom bất cứ ai, rồi đi ra tùy thích. Muốn bắt máy bay của tổng thống đáp là phải đáp v.v...

Đó mới chỉ là nói "LÝ"!

Tình thật thì TẦU chưa phải là Nga, chưa đủ để làm cái trò bá quyền khu vực, thách thức cả Thái Bình Dương của Nhật, Hàn, Mỹ, nếu đã không có sự bàn thảo ngầm với nhau.

Hãy nghe nhà nước Mỹ "chính thức tuyên bố" với các hãng hàng không dân sự rằng: "Hãy tuân theo đòi hỏi của Tầu, hoặc đừng bén mảng đến khu vực đó"  Đồng thời gửi máy bay quân sự đi vào "không phận tự vệ mới" của Tầu - rồi tuyên bố "chúng tớ yêu cầu các hàng không dân sự tuân theo yêu cầu của TẦU không có nghĩa là chúng tôi "chấp nhận" tuyên bố không phận quốc phòng mới của Tầu! (The fact that the U.S. government expects airlines to comply with the rules “does not indicate U.S. government acceptance of China's requirements for operating in the newly declared ADIZ,”).. 

Thế là cái con khỉ gì? Bọn nhà nước hô hoán ầm ĩ với nhau hùng hùng hổ hổ... để quần chúng theo đám báo chí lo sợ hồi hộp "đoán mò"... trong nỗi hoài mong trông chờ, ngóng đợi "nhà nước ta" sẽ bảo vệ chủ quyền tổ quốc... và quên béng đi hiện trạng tội phạm và bất nhân của Nhà Nước chính phủ.. nhân dân lại cảm thấy nhà nước chính phủ QUAN TRỌNG và CẦN nhà nước chính phủ  hơn bao giờ hết! Các "anh chị chiến sĩ quân đội" đánh đập tàn sát  dân chúng, và "cảnh sát công an" từng tra tấn, thường xuyên rình mò nghe lén trộm cắp thông tin đời tư- đe dọa thường dân, bỗng lại được tôn sùng cần thiết hơn bao giờ hết.

Chính chúng đang làm trò ảo thuật với nhau để lừa quần chúng, để củng cố chủ thuyết quốc gia dân tộc và chủ thuyết quyền lực nhà nước mà thôi. Vì Tầu có tuyên bố "cái khu vực mới" này hay không, thì từ trước đến nay, theo qui ước các máy bay dân sự hàng không vẫn cứ phải thông báo chuyến bay cho Đài Loan, Hàn, Nhật và Tầu rồi. Và các bản lịch trình danh sách chuyến bay đường bay đã luôn có sẵn, in sẵn cho tất cả các quốc gia liên hệ này rồi. Chứ đâu phải chỉ có THÔNG BÁO cho một mình TẦU thôi, hay một mình bất cứ nước nào là ĐỦ đâu? 

Hiện nay BẤT KỲ CHUYẾN BAY nào dù có đến Mỹ hay không cũng phải thông báo danh sách hành khách và được giấy phép của Mỹ mới "đủ lệ", nếu bay trong vùng ảnh hưởng an ninh của Mỹ gồm từ Úc đến Canada, qua khu Nam Mỹ, đến Anh (âu châu)

Bây giờ giả thiết là Nga hay Mỹ có máy bay đi từ Đông Nam Á đến Hàn, dĩ nhiên phải qua khu vực "không phận quốc phòng" mới này, nhưng không thông báo, và ... liệu TẦU có dám bắn hạ khơi khơi không? Như Liên Sô từng bắn máy bay Nam Hàn, và Mỹ từng bắn máy bay dân sự của Iran? Đừng quên Mỹ từng thả bom tòa đại sứ Tầu, và "đáp" chiến đấu cơ ngay tại Hải Nam!

Chúng nó đã và đang ký với nhau những hợp đồng cả hàng ngàn tỉ (trillions) Mỹ kim, thì làm gì bỗng dưng thách thức nhau? Chỉ có bị ngăn sông cấm chợ như Nhật thời trước mới phải liều mình thách thức Trân Châu cảng. Tiềm lực của Tầu chịu nổi cuộc chiến qui ước bao lâu?

Rõ ràng chúng bày chuyện để gây hoang mang và củng cố vai trò "uy quyền" nhà nước mà thôi!

Thử hỏi TẦU có dám tuyên bố "không phận quốc phòng" tại vùng Hoàng Sa, Trường Sa"  không? Nơi Tầu đòi toàn bộ chủ quyền hàng chục năm nay- Khu vực mà các máy bay hàng không dân sự đi qua đều phải thông báo lịch trình cho nhà nước Nam Dương, Phi, Mã và Việt nam, không có Tầu!

Toàn bộ câu chuyện chỉ là  trò Ảo Thuật mà bọn Nhà nước toa rập với nnhau củng cố quyền lực của chúng nó mà thôi. Đảng CS Tầu được trả công đã cung cúc tận tụy với cái "danh hờ" vùng "không phận quốc phòng".

Tuy nhiên "chủ nghĩa quốc gia" là con dao hai lưỡi, chơi không khéo, lạm dụng quá đà sẽ đứt tay. Chỉ một sơ xuất thôi sẽ đưa đến cực đoan tàn sát hàng loạt. Một màn đánh hôi, đánh hội đồng một công dân Mỹ xảy ra ở Bắc kinh, hay đánh hôi hội đồng một công dân Tầu xảy ra ở LA hay Newyork v.v sẽ có khả năng leo thang và đưa đến căng thẳng toàn diện không ngờ... và cuối cùng, dân chúng lãnh nhận hậu quả và thằng nhà nước đôi bên vẫn doạt lợi, vững quyền cai trị.  Thi hào Rabindranath Tagore đã từng cảnh cáo món hàng "ái quốc" khi tiên đoán thế chiến thứ 2 phải xảy ra trước khi ông mất vào năm 1941:


Chủ nghĩa yêu nước không thể là nơi an trú tâm linh cuối cùng của chúng ta, nơi an trú của Tôi là Nhân Bản. Tôi sẽ chẳng mua miếng thủy tinh với cái giá của Kim cương, và ngày nào Tôi còn sống Tôi sẽ không bao giờ để cho chủ nghĩa yêu nước chiến thắng nền nhân bản " (“Patriotism cannot be our final spiritual shelter; my refuge is humanity. I will not buy glass for the price of diamonds, and I will never allow patriotism to triumph over humanity as long as I live. ”)

Món hàng thủy tinh chính là "chủ nghĩa ái quốc- dân tộc quốc gia" mà bọn chính phủ hằng rao bán cho chúng ta qua bao thế kỷ nhằm gây chia rẽ căm thù giữa các cộng đồng dân chúng để cai trị, với cái giá Kim cương chúng ta phải trả - chính là  nền nhân bản, là sinh mạng tự do hạnh phúc của chúng ta !

Phải tỉnh táo, tất cả mọi người dân chúng ta, phải tỉnh táo! Và luôn ghi nhớ rằng:

"Bất cứ ai mong ước hòa bình giữa các cộng đồng dân chúng phải chống lại chủ nghĩa nhà nuớc quốc gia" (Whoever wishes peace among peoples must fight statism. Ludwig von Mises)

NKPTC


On Nov. 23, China declared airspace off the coast of China as the country’s “Air Defense Identification Zone.” The country asked that it be notified when flights are to pass through the airspace.
During a Wednesday press briefing, a State Department spokesperson said U.S. airlines are expected to comply with rules issued by foreign governments.
The U.S. “remain[s] deeply concerned by China's November 23 declaration” of the airspace, the spokesperson said, but “generally expects that U.S. carriers operating internationally will operate consistent with NOTAMs (Notices to Airmen) issued by foreign countries.”
The fact that the U.S. government expects airlines to comply with the rules “does not indicate U.S. government acceptance of China's requirements for operating in the newly declared ADIZ,” the spokesperson said.
Shortly after’s China’s declaration of the airspace as an “air defense identification zone,” the U.S. government flew two warplanes over the area without first notifying the Chinese government.
The New York Times compared the U.S. response to that of Japan, which asked its country’s airlines to stop following China’s notification requirements “out of fear that complying with the rules would add legitimacy to Chinese claims to islands that sit below the now contested airspace.”
=====



Date:21/12/2008 URL: http://www.thehindu.com/thehindu/mag/2008/12/21/stories/2008122150130300.htm

Back Magazine

PAST & PRESENT
Gems from Tagore
RAMACHANDRA GUHA
Addressed to the bigots and xenophobes of his own day, Tagore’s words are applicable to those who wish to forcibly impose their own convictions on the rest of humanity…
Photo: The Hindu Photo Library

Universal aspirations: Tagore with Albert Einstein.


Readers would have noticed this column’s recent focus on Rabindranath Tagore, itself a product of this columnist’s recent immersion into a forgotten aspect of that great man’s oeuvre. Better known as a poet, novelist, composer and p laywright, Tagore was also a writer of essays, travelogues, and polemics. And, as I have discovered, while his poems and stories and songs may perhaps speak more directly to his fellow Bengalis, in his non-fiction he speaks to, and for, the world.
In this column I have strung together some of my favourite Tagore quotes, with the hope that this will encourage readers to go to the originals, to get from them the same kind of education and pleasure that I have myself obtained. Here, first, is Tagore on the perils of an excessive love of one’s country. As he wrote in a letter to a friend on November 19, 1908.
Refuge in humanity
“Patriotism cannot be our final spiritual shelter; my refuge is humanity. I will not buy glass for the price of diamonds, and I will never allow patriotism to triumph over humanity as long as I live. I took a few steps down that road and stopped: for when I cannot retain my faith in universal man standing over and above my country, when patriotic prejudices overshadow my God, I feel inwardly starved”.
Eight years later, Tagore wrote to his son Rathindranath that he hoped to make his school in Santiniketan “the connecting thread between India and the world”. As he put it, “the days of petty nationalism are numbered — let the first step towards universal union occur in the fields of Bolpur. I want to make that place somewhere beyond the limits of nation and geography — the first flag of victorious universal humanism will be planted there. To rid the world of the suffocating coils of national pride will be the task of my remaining years.”
In the same year, 1916, Tagore offered a withering indictment of European colonialism. Speaking in Japan, he remarked that “the political civilisation which has sprung up from the soil of Europe [and] is overrunning the whole world, like some prolific weed, is based on exclusiveness. It is always watchful to keep at bay the aliens or to exterminate them. It is carnivorous and cannibalistic in its tendencies, it feeds upon the resources of other peoples and tries to swallow their whole future. It is always afraid of other races achieving eminence, naming it as a peril, and tries to thwart all symptoms of greatness outside its own boundaries, forcing down races of men who are weaker, to be eternally fixed in their weakness”.
Unbiased criticism
The nicest thing about Tagore’s criticisms is that they are ecumenical — the self-aggrandising claims of Indian nationalism, European imperialism, and Soviet Communism all come under sharp scrutiny. Thus, in a press conference in Moscow in 1930, he asked his hosts this very tough question: “Are you doing your ideal a service by arousing in the minds of those under your training, anger, class hatred and revengefulness against those not sharing your ideals, against those whom you consider to be your enemies? True, you have to fight against obstacles, you have to overcome ignorance and lack of sympathy, even persistently antagonism. But your mission is not restricted to your own nation or own party, it is for the betterment of humanity according to your light. But does not humanity include those who do not agree with your aim?”
In the same interview, Tagore spoke movingly about the dangers of stifling debate and free thought. As he pointed out, “It would not only be an uninteresting but a sterile world of mechanical regularity if all our opinions were forcibly made alike. If you have a mission which includes all humanity, acknowledge the existence of differences of opinion. Opinions are constantly changed and rechanged only through the free circulation of intellectual forces and moral persuasion. Violence begets violence and blind stupidity. Freedom of mind is needed for the reception of truth; terror hopelessly kills it”.
My first quote was from exactly a hundred years ago; so too is my last. Writing in the journal Prabasi in 1908, Tagore observed that “Whether India is to be yours or mine, whether it is to belong more to the Hindu, or the Moslem, or whether some other race is to assert a greater supremacy than either — that is not the problem with which Providence is exercised. It is not as if, at the bar of the judgement seat of the Almighty, different advocates are engaged in pleading the rival causes of Hindu, Moslem or Westerner, and that the party that wins the decree shall finally plant the standard of permanent possession. It is our vanity which makes us think that it is a battle between contending rights — the only battle is the eternal one between Truth and untruth”.
Relevant still
Addressed to the bigots and xenophobes of his own day, these remarks can be addressed again to those who wish to forcibly impose their own convictions on the rest of humanity, to Al Qaeda and to extremist Hindus, to evangelical Christians and to revolutionary Maoists, to all those who fanatically and violently seek to take permanent possession of the past and future of mankind.
Tagore knew that no nation, culture, ideology or religious tradition had a monopoly of virtue; nor any a monopoly of vice either. All systems of belief were a mixture of good and evil, of truth and untruth. The only way to make one’s nation or culture less false was to broaden it by listening to (and learning from) other nations and cultures.
ramguha@vsnl.com


© Copyright 2000 - 2009 The Hindu

No comments:

Post a Comment