Friday, March 6, 2015

Tập Đoàn Đại Bản và Hệ Thống Nhà Nước Nhồi Sọ Tẩy Não Quần Chúng Như Thế Nào

Tập Đoàn Đại Bản và Hệ Thống Nhà Nước Nhồi Sọ Tẩy Não Quần Chúng Như Thế Nào:

Không như các chế độ cộng sản và quân phiệt ngu xuẩn dùng bạo và trực tiếp áp bức lực cai trị quần chúng, thế lực nhà nước tập đoàn "dân chủ" khôn khéo và tinh vi hơn ngàn lần.  Chúng, nhà nước như một hệ thống nối dài từ ngàn xưa, kiểm soát thái độ tâm lý và chỉ đạo hành xử của quần chúng qua giáo dục tiềm thức bằng thói quen tập nhiễm - huân tập đại chúng miên tục qua hàng thế hệ.





1- Chúng ta đã thấy bao thế hệ phụ nữ bị áp bức, bị bóc lột bằng "giá trị bản sắc văn hóa truyền thống".... và họ chấp nhận bị áp bức, bóc lột như thế - sự bóc lột áp bức không chỉ trở thành bình thường, mà là niềm "tự hào" của "phụ nữ văn hoa truyền thống". Sự kiện này hôm nay có thể đã mất hẳn nơi các xã hội, nhóm người của  Âu Mỹ' nhưng trong các xã hội nhóm người Á Phi Trung Hồi chúng ta còn thấy rất rõ. Thậm chí họ còn chống đối gào thét đòi tiêu diệt bất cứ ai giảng giải minh chứng cho họ về tiến trình bóc lột này!

Ngay tại các xã hội Âu Mỹ vào đầu thế kỷ 20, những người phụ nữ tiên phong trong cao trào giải phóng phụ nữ lại BỊ CHÍNH CÁC BÀ CÁC CÔ CHỬI BỚI MẮNG NHIẾC CHỐNG ĐỐI NHIỀU NHẤT!

Ở Việt Nam, thời "tự lực văn đoàn" xiển dương vai trò nhân vật "Cô Loan", kẻ thù của Cô Loan thường lại là các bà các cô "đậm đà bản sắc truyền thống văn hóa tổ tiên"!

Và hôm nay, đầu thế kỷ 21, những "phụ nữ mới" cũng đang ra sức bảo vệ  "bản sắc văn hóa" nơi các xã hội Á Phi Hồi.


2-Chúng ta có thấy khắp thế giới hôm nay, thể thao hội trường đầy cờ quạt gào thét và ấu đả vì niềm tự hào quốc gia dân tộc.. Nhất là những tổ chức chính qui như FIFA, SuperBowl của Mỹ, hay "Aussie rules grand final" ở Úc. Đây là một trong những thủ thuật tinh vi tạo "cạnh tranh đố kỵ" giữa các nhóm người gây phân hóa và xiển dương chủ nghĩa Nhà Nước và Chủ Nhân Ông.  Các cầu thủ chẳng qua chỉ là đồ vật tài sản của "Câu Lạc Bộ" do một hai đại tài phiệt làm chủ.

3- Hiện nay ngay như chương trình thi nhạc Âu Châu (Eurovision Song Contest (www.eurovision.tv/) một chương trình thi đua nhạc với mục tiêu nối kết con người Âu Châu sau cuộc chiến thảm khốc, nay cũng đã khởi đầu vẽ cờ quốc gia. Cũng đã ngấm ngầm "tương tranh chính trị bản sắc quốc gia trong ít nhất 3 mùa thi vừa qua.

4- Ngay như các sinh viên sắp ra trường đều được huấn luyện trong các CHƯƠNG TRÌNH TÌM VIỆC , chuẩn bị PHỎNG VẤN với những thái độ "xin cho, rao bán bản thân để có việc làm" (know how to sell yourself to the potential employers). Biết làm thế nào để vừa lòng chủ nhân để được nhận việc. Họ được huấn luyện một cách tiềm thức rằng họ chỉ là một sản phẩm cần rao bán và phục vụ chủ nhân (Bosses). Không có chương trình này hướng dẫn cho sinh viên ra trường LÀM THẾ NÀO TỰ TẠO CÔNG VIÊC, TỰ MÌNH LÀM CHỦ- Hoặc làm thế nào tạo hợp tác cùng bạn bè sinh viên các ngành khác để cùng lập một tổ hợp làm ăn mới. Nói ngắn gọn, là làm thế nào để tự chủ, tự sáng tạo.

5- Các chương trình tin tức hàng ngày rỉ rả, trên các đài truyền hình, báo chí chính qui, gần như toàn bộ là những loại xe cán chó, vợ bỏ chồng, rồi tin tức về những người "biểu tình" dám "xúc phạm" cảnh sát với những lên án mỉa mai người biểu tình. Rồi tin khủng bố một chiều đổ vấy tội ác về một phía không chứng cớ cụ thể, mà không bao giờ thông tin những vụ giết người hàng loạt trẻ em đàn bà bản xứ của lính Âu Mỹ Úc xảy ra hàng ngày...

6-Chưa hết, các đài báo chính qui, các buổi "thảo luận" chính qui, đều hướng quần chúng vào những qui kết khủng hoảng xã hội là do DI DÂN, NGƯỜI THÂT NGHIỆP chứ không hề thông báo rằng khủng hoảng là do bọn tập đoàn cùng bọn nhà nước thao túng hàng ngàn tỉ Mỹ kim gian lận, và hoang phí trong chiến tranh.

Và thường trực nhất là các chuông trình giải trí tầm phào thi ca sĩ, nấu ăn v.v trong khi thế giới hàng ngày biết bao nhiêu là chuyện xảy ra trực tiếp từ tiền thuế, lá phiếu của họ; trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống của họ như thực phẩm thức uống chế tạo qua biết cải di tính; những cuộc giết  người giả địch để phá hủy tự do của họ; để đưa gia đình họ vào chiến tranh v.v không hề được báo chí chính qui hay các chương trình thảo luận nhắc đến. 

Tất cả những "huấn luyện" đại chúng này xem ra có vẻ đời thường vui chơi "hữu ích". Nhưng thực tế, có mục đích lôi cuốn người ta ra khỏi thực tại phũ phàng-  để mỗi cá nhân con người dần dần bỏ rơi lương năng của họ, đánh mất bản năng đồng cảm, giao cảm nhân tính giữa con người trong xã hội; đánh mất tính bất nhẫn và phẫn nộ của công chính và nhân bản.  Thay vào đó là tính tuân phục, vị kỷ và lạnh cảm tàn độc với chung quanh.

Rất ít người nhận ra rằng xã hội họ đang dần dần dửng dưng trước những tội ác như cảnh sát hành hung bắt bớ hoặc bắn chết các em bé ... chỉ vì các em là da đen, các em là "hồi giáo"...hay thậm chí chỉ vì các em dám cãi lại cảnh sát.

Người ra đang dửng dưng với những tội ác vi phạm lên những người vô gia cư, những người thất nghiệp, những người di dân mới đến.... Và dần dà nguồi ta dửng dưng ngay với những thành viên từng thuộc giới  "đặc quyền" của chính họ như Jullian Assange, Edwatd Snowden, Thomas Drake  v.v chỉ vì bị báo chí chính qui gán cho nhãn hiệu "phản bội chống nhà nước"....

Và rồi cho đến khi CHÍNH BẢN THÂN HỌ là nạn nhân, thì may ra họ mới nhận thức... như gia đình của Stephen Kim, gia đình của Edward Snowden...

Đa số sau "tai họa", lại trở thành trung thành, tuân phục xã hội nhà nước hơn nữa: Nỗi SỢ đã ăn vào tận tiềm thức hàng thế hệ rồi chuyển hóa thành một di tính. Chúng ta có thể thấy điều này qua thái độ của Cao Bá Nhạ sau sự kiện Cao Bá Quát.

Hoặc trước mắt chúng ta là xã hội Việt Nam, những con người Việt Nam không còn biết giá trị tự thân, và không biết phẫn nộ -dù họ thừa biết chung quanh họ bao nhiêu là nạn nhân, hay ngay chính gia đình họ là từng là, đang là nạn nhân của quyền chính quốc gia như thế nào.

Họ sống bằng một hy vọng: "Rồi nhà nước sẽ kiện toàn và giải quyết mọi sự"

Hơn 10 ngàn năm qua, chưa có một nhà nước nào kiện toàn và giải quyết mọi sự. Chỉ thấy quyền lực Nhà nước càng ngày càng to lớn, bao quát và chặt chẽ hơn bao giờ. Đàn áp càng ngày càng bạo ngược trực diện với nền kiểm soát càng ngày càng rộng lớn tinh vi.... Và chiến tranh càng ngày càng liên tục. thường trực với mức hủy diệt càng ngày càng toàn diện lạnh lùng. Sinh mạng của trên 7 tỉ con người chỉ nằm gọn tùy tiện trong tay vài trăm tên quyền chính băng hoại tâm thần.

7-03-2015
nkptc


No comments:

Post a Comment