Ít nhất là trong vài tháng qua, nếu không muốn nói là trong vòng mấy
năm nay, một người có trình độ kiến thức hiểu biết thật sự về kinh tế
tài chính, không phải loại kiến thức sách giáo khoa chính qui hiện hành,
đều biết rằng giải pháp tốt nhất và duy nhất cho các nước Ý, Tây Ban
Nha, Ái Nhĩ Lan, nhất là Hy Lạp, là PHẢI RA KHỎI KHỐI ĐỒNG TIỀN EURO.
Nhân chủ đã trình bày quan điểm về vấn đề này cũng như đăng tải một
số quan điểm của các cựu quan chức kinh tế như Paul Craig Roberts,
David Stockman (cả hai đều là chuyên gia kinh tế cao cấp của thời
Reagan) cũng như những bỉnh bút chuyên nghiệp trong ngành. Tất cả đều
nhìn thấy rõ là Hy Lạp nên ra khỏi Euro càng sớm càng tốt và tái lập bản
vị cũ. Vấn đề chẳng có gì phức tạp theo “uy quyền” sẵn có của đồng tiền
nhà nước (fiat money), miễn là lực sản xuất của quần chúng còn đó, nền
kinh tế còn đó.
Món “nợ quốc gia”, theo nguyên tắc chủ quyền, CỨ XÙ ĐẸP, chẳng có gì
ầm ỹ hết cả. Thế nhưng tại sao dân chúng Hy lạp không chịu hiểu, và nhất
là chính phủ mới tả khuynh lại càng không muốn hiểu, kéo dài cơn đau
kinh tế tài chính của đại đa số dân chúng? Bọn tập đoàn tài chính càng
lũng đoạn càng nhiều cơ hội lợi nhuận.
Vấn đề chính không phải chỉ là cái đồng EURO như nhiều chuyên gia chỉ
ra, mà chính là ĐỊNH CHẾ QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC dưới hình thức LIÊN ÂU và
NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG CHÂU ÂU, hai định chế này trên danh nghĩa không
phải nhà nước nhưng quyền lực cao hơn cả nhà nước và tệ hại hơn hết là
nó thiên vị thành viên chủ chốt (Anh Pháp Đức Bỉ). Hai định chế này nó
kềm hãm năng lực kinh tế và điều tiết kinh tế của quần chúng chỉ thuận
lợi cho các nhóm tập đoàn hay nhóm cá nhân quyền lực (oligarchy).
Nói ngắn gọn là khi trao quyền chính tùy tiện vào một định chế, bất
cứ định chế gì, thì bản chất quyền lực là lạm và thủ đoạn. Như vậy sân
chơi không bao giờ bình đẳng và bình phẳng cho các thành viên. Khi giải
pháp lý tưởng nhất là phi quyền chính nhà nước chưa thể xảy ra trong
thời này, thì ít nhất giảm quyền lực của nó ở mức tối đa có thể được. Có
nghĩa là TẢN QUYỀN thay vì TÂP QUYỀN. Liêm Âu và khối EURO với ECB là
hình thức tập-quyền-nhà-nước-không-nhà-nước.
Chính vì thế, muốn thoát khủng hoảng Hy lạp phải ra khỏi EURO và nếu
cần ra khỏi EU. Sau đó tản quyền ngay trong nội bộ cơ chế Hy Lạp để
người dân Hy Lạp tự do khai triển tiềm lực sáng tạo cũng như tương tác
kinh tế. Người Hy Lạp trong tiến trình phát triển đã cho thấy họ không
phải là xã hội chậm lụt hay kém cỏi tư duy thiếu sáng tạo, sáng kiến như
nhiều xã hội khác.
Đến lúc này không tự quyết tự chủ đòi nhà nước mới tiến hành chương
trình rời khỏi EURO, thì người Hy Lạp không còn trách cứ hay đổ thừa cho
Đức hay EU được nữa.
Đừng Trách Angela, Người Hy Lạp Tự Dối Chính Họ Thôi khi còn ảo tưởng
Liên Âu, Euro, và khoán trắng cho chính phủ (mới và cũ) quyết định vận
mạng cho họ
22-03-2015
NKPTC
No comments:
Post a Comment