Saturday, October 20, 2012

Không Có Hành Động Chống Đối Quyền Lực Nhà Nước Nào Là Phí Phạm Vô Ích Hết.


(hình1- ca sĩ Marta Kubišová và Havel trong đêm cách mạng 1989 trước bệ nhìn của tòa nhà Melantrich)
 

(No Act of Rebellion Is Wasted)  Chris Hedges
Tôi đã đứng chung với hàng trăm ngàn người dân Tiệp Khắc chống  đối nhà  nước chính phủ năm 1989 trong một đêm đông lạnh buốt ở quảng trường Wenceslas lúc nữ ca sĩ Marta Kubišová tiến ra ngoài bệ hiên của tòa nhà xuất bản Melantrich. Kubišová từng bị tống khỏi lãnh vực truyền thanh từ năm 1968, sau cuộc chiếm đóng của Sô Viết vì bản tuyên ca xiển dương sự kiên cường đối kháng của bà, “Lời Nguyện cho Marta”. Toàn bộ ấn phẩm của bà gồm hơn 200 bản nhạc, đã bị nhà nước chính phủ Tiệp Khắc tịch thu và tiêu hủy. Từ đó, Bà đã biến mất khỏi công chúng.
(hình2- Ca Sĩ  Marta Kubišová cất tiếng hát Tuyên Ca Đối Kháng trong đêm nổi dậy chống nhà nước Cộng Sản Tiệp Khắc)
Marta Kubišová, 1989Giọng hát của bà trong đêm hôm đó bất ngờ tràn ngập quảng trường.  Chen lấn chung quanh tôi chật ních những sinh viên học sinh, hầu hết chưa sinh ra đời khi bà bị luu đầy. Họ bắt đầu cất tiếng hát những lời ca của bản tuyên ca. Những giọt nước mắt lăn xuống trên mặt họ. Lúc đó là lúc tôi hiểu ra sức mạnh của việc chống đối nhà nước. Lúc đó là lúc tôi nhận ra rằng không có hành động chống đối nhà nước nào là phí phạm, cho dù lúc đầu có vẻ vô ích đến mức nào đi nữa. Đúng lúc đó là lúc tôi biết rằng chế độ Cộng sản đã cáo chung.
“Nhân Dân lại một lần nữa sẽ quyết định vận mạng của chính họ” đám đông cùng đoàn kết cất chung  lời ca như vậy với nữ ca sĩ Kubišová.
Tôi đã tường trình việc sụp đổ của Đông Đức trước khi tôi đến thủ đô Prague. Sau đó tôi rời Tiệp Khắc để tường trình cuộc lật đổ đẫm máu nhà độc tài Nicolae Ceausescu Lỗ Ma Ni. Sự sụp đổ của các chế độ Cộng sản tại Đông Âu là một bài học về con đường dài khó nhọc của kiên cường chống đối bất bạo động đã làm cho việc thay đổi nền tảng cả xã hội thành hiện thực. Sự chống đối ở Prague, cũng như ở Đông Đức, không phải do nhóm thượng lưu có chức quuyền trong giới đặc quyền chính trị lãnh đạo mà do những nhà hoạt động, văn nghệ sĩ, tu sĩ, khoa bảng bị đẩy ra ngoài lề xã hội như Vaclav Havelngười mà tôi gặp mặt hầu hết các buổi tối trong thời gian biến động tại Prague tại hí viện Magic Lantern.  Những người vận động chính trị này, bất chấp hoàn cảnh  dù có  vẻ tuyệt vọng đến đâu, đã luôn giữ cho niềm tin vào tự do và công lý tồn tại.  Quan điểm chủ trương và những phản đối của họ, trải dài 40 năm Cộng sản cai trị, đã từng biến họ thành những đối tượng để bị chế diễu, hoặc là để nhà nước triệt tiêu xóa bỏ tên tuổi họ khỏi nhận thức của đất nước. Họ bị đám chuyên gia chính trị , bọn kiểm soát thông tin truyền thanh khinh bỉ gọi là những phần tử quấy rối, tay sai ngoại bang, bọn độc đoán hay là bọn bị xúi dục và mơ mộng hoang tưởng.
Trong lúc cuộc Cách Mạng Nhung đang xảy ra, tôi đã dùng suốt cả một ngày gặp gỡ một số các giáo sư trưởng bối, những người từng bị trục xuất khỏi ban ngôn ngữ Ấn Âu La tinh (tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Lỗ Ma Ni, Catalan, và Occitan)  của đại học Charles University vì lên án cuộc chiếm đóng của Sô Viết. Sự ghiệp chuyên môn của họ đã bị phá hủy, cũng như sự nghiệp của hàng ngàn giáo sư, thầy giáo, nghệ sĩ, chuyên viên xã hội, công nhân viên chức và nhà báo trong các đại học Mỹ của chúng ta trong thời săn đuổi chụp mũ tố cộng sản (thời McCarthy-ism cao trào tố cộng ở Mỹ vào những năm 50s). Sau cuộc chiếm đóng của Sô Viết, các vị giáo sư này đã bị chở đến vùng hẻo lánh xa xôi tận Bohemia ở đó họ bị cưỡng bức lao động chung với đám công nhân cầu đường. Họ phải  xúc hắc ín và trải đường. Và lúc họ làm lao động họ tận dụng mỗi ngày cho một ngôn ngữ mà tất cả họ thông thạo- như La Tinh, Hy Lạp, ý, Pháp, Tây Ban Nha, hay Đức. Họ tranh luận và cãi nhau sự hiểu biết diễn đạt của họ về Homer, Virgil, Dante, Goethe, Proust và Cervantes (những triết gia văn thi sĩ cổ đại Tây phương). Họ vẫn sống một cách trí thức và tinh thần. Kubišova, người từng là ca sĩ nổi danh nhất của đất nước Tiếp Khắc, lúc đó bị đẩy xuống làm công nhân cho một xưởng ráp trò chơi trẻ em. Còn nhà văn biên kịch Havel thì cứ ra vào tù liên tục.
Con đường hy sinh dài đăng đẳng, nước mắt và sự chịu đựng khổ cực đã đưa đến sự sụp đổ của những chế độ này, trải dài ngược về trước đó hàng chục năm. Những người làm cho việc thay đổi trở thành có thể là những người vất bỏ tất cả những ý niệm thực dụng. Họ đã không chủ trương CẢI CÁCH SỬA SAI đảng CỘNG SẢN. Họ cũng không có chủ trương nỗ lực đối kháng trong khuôn khổ của chế độ. Ngay cả họ cũng chẳng biết là những cuộc xuống đường phản kháng sẽ đạt được, nếu có, bất cứ điều gì. Nhưng qua những cuộc xuống đường phản kháng đó họ giữ vững những thôi thúc đạo lý (lý tưởng dân chủ tự do). Họ đã làm như vậy vì những giá trị này nó đúng đắn và chính đáng.Họ chẳng mong đợi được khen thưởng vì đức tính hành xử kiên cường của họ. Thật sự họ đã chẳng được gì cả. Họ đã bị loại ngoài lề xã hội và tù tội. Và dù vậy, những nhà thơ, kịch tác gia, nghệ sĩ sĩ diễn viên, ca sĩ và văn sĩ này cuối cùng đã chiến thắng quyền lực nhà nước và quân đội.  Họ lôi kéo những điều tốt ngừoi tốt lại với nhau (làm gương sáng để khích lệ lôi kéo những người khác trở thành như họ.) Họ chiến thắng, vì cho dù đám đông chung quanh họ có hèn nhát hãi sợ tan vỡ ra sao, họ làm cho thông điệp kiên cường đối kháng của họ quần chúng lúc nào cũng nghe được. Lúc nào quần chúng cũng thấy được. Việc kiên cường đều đặn thường trực hô hào chống đối nhà nước phơi bày bàn tay sát nhân của chính quyền và sự ung thối và băng hoại của nhà nước.
Những bức tường ở thủ đô Prague được đắp ấm mùa đông lạnh giá lúc đó bởi những tấm bích chương đầy hình ảnh JanPalach,  một sinh viên, châm lửa tự thiêu tại quảng trường Wenceslas ngày 16 tháng 1- 1969,  giữa ban ngày để chống lại hành động đàn áp phong trào dân chủ của đất nước. Ba ngày sau anh JanPalace tắt thở vì phỏng nặng. Nhà nước nỗ lực tối đa xóa hẳn hành động của anh khỏi trí nhớ của quần chúng xã hội. Không có một tí thông tin nào về anh qua báo chí nhà nước. Cuộc tuần hành đưa tang anh JanPalach bị cảnh sát công an đàn áp phá vỡ. Ngôi mộ của Palach, đã trở thành một ngôi đền, mục kích nhà nước Cộng sản đào mả lôi xác anh lên, hỏa thiêu xương cốt anh và gửi về nhà mẹ anh, với điều kiện tro bụi xác thân anh không được chôn ở bất cứ nghĩa địa nào. Nhưng điều này cũng không  tác dụng gì. Sự kiên cường chống đối của anh vẫn còn luu lại một tiếng thét gọi biểu tình. Sự hy sinh của anh khích lệ thôi thúc sinh viên hành động vào mùa đông năm 1989. Quảng Trường Đỏ ở thủ đô Prague, ít lâu sau khi tôi rời đi Bucharest (thủ đô Hungary), được đổi tên thành quảng trường Jan Palach. Hàng ngàn người đã đến để kính ngưỡng. 
Chúng ta, cũng như những người từng đối kháng chống lại đêm dài tăm tối của chủ nghĩa cộng sản, chẳng còn phương cách nào trong cấu trúc quyền lực chính qui sẽ bảo vệ và thăng hoa quyền của chúng ta. Chúng ta cũng đã kinh qua một cuộc đảo chính nhưng không phải do bọn lãnh đạo trơ mặt đá của nền độc trị đảng Cộng sản tiến hành, mà là do chính bọn  tập đoàn đại bản trị. Chúng ta cũng có nhóm người "được chỉ định" làm kẻ bị hất ra ngoài lề xã hội, dù là  Ralph Nader hay là Noam Chomksy, và một lỗ hổng to lớn đen xì của căn bệnh đãng trí  lịch sử được nhà nước bảo trợ làm cho chúng ta gạt bỏ những phong trào chủ động đấu tranh  đối đầu trực diện, những chống đối và những sáng kiến cấp tiến làm thăng hoa nền dân chủ của chúng ta. Chúng ta mở rộng xã hội của chúmg ta đến với những người thường dân không phải vì chúng ta đối kháng lại những khôn ngoan sáng suốt của những tiền nhân lập quốc hay sự quan trọng thiết yếu của bản Hiến pháp. Chúng ta mở rộng xã hội vì có những người cộng sản, người chủ nghĩa xã hội và những lãnh đạo phong trào phi chính phủ như  Big Bill Haywood  và những đoàn viên công đoàn chống đối trực diện của họ trong Công Đoàn Kỹ Nghệ Thế Giới (Industrial Workers of the World (IWW)

Chúng ta có lẽ, trong tình cảnh đối diện với bọn tập đoàn đại bản  phá hoại đất nước chúng ta, nền văn hóa, hệ thống mội sinh của chúng ta,  cảm thấy yếu đuối và bất lực. Nhưng chúng ta đâu phải như vậy. Chúng ta có quyền lực làm kinh hoàng bọn tập đoàn đại bản. Bất cứ một hành động chống đối lại quyền lực nào, cho dù ít người tham dự đến đâu hay cho dù bị  bọn truyền thông phục vụ vì quyền lợi  đại bản ngăn chận kiểm duyệt nặng nề đến mức nào, cũng vẫn đào mòn gốc quyền lực của bọn đại bản. Bất cứ hành động chống đối nào cũng luu truyền sự sống của những ngọn lửa nhỏ nhoi cho nhũng phong trào rộng lớn hơn nối tiếp theo sau chúng ta. Nó lưu chuyền xuống một diễn trình khác. Vì sự ung thối của nhà nước tự nó ngốn chính nó,  nó sẽ lôi cuốn những số người càng ngày càng rộng lớn hơn. Có lẽ điều này không xảy ra trong khi chúng ta còn sống. Nhưng nếu chúng ta cố tiếp tục kiên trì chúng ta sẽ giữ cho sự có thể thành công này tồn tại. Nếu chúng ta không hành động gì, thì khả năng thành công đó sẽ chết.
Tất cả những năng lực dồn vào việc cải tổ chính trị và cấu trúc nhà nước đểu vô ích. Tất cả nỗ lực thúc đẩy thành công một nghị trình “tiến bộ” trong phạm vi quyền lực hiện hành đều ngây thơ vọng tưởng. Tin tưởng vào sự cải tổ hệ thống chế độ đại bản phản ảnh một sai lầm không thấy ra được là những kẻ cầm quyền cai trị, kể cả Barrack Obama, là những kẻ bịt tai đặc không còn muốn nghe những đòi hỏi của quần chúng đang chịu đựng khổ cực, y như những chế độ cộng sản xưa kia. Chúng ta  không thể dựa vào bất cứ hệ thống quyền lực nào, kể cả những cột trụ của hệ thống tự do tiến bộ hiện tại- là nền báo chí, những định chế tôn giáo tự do, đại học, công đoàn, hội đoàn văn hóa và đảng Dân Chủ. Bọn họ đã bị suy yếu đến mức như bị bệnh bạch cầu hoặc là làm viêc thẳng cho bọn tập đoàn đại bản lấn áp khống chế sự tồn tại của chúng ta. Chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào chính chúng ta, dựa vào lẫn nhau.
(Hãy đến Lafayette Park, trước mặt tòa Bạch Ốc lúc 10 giờ sáng ngày 16 tháng 12.. Tham gia với nhóm mười mấy ngừoi cụu quân nhân,  Tôi, ông Daniel Ellsberg, Medea BenjaminRay McGovern, Tiến Sĩ. Margaret Flowers và nhiều người nữa, chúng ta sẽ làm cho nguồn hy vọng  hiển hiện rõ mà bọn tập đoàn đại bản không muốn chúng ta nhìn thấy, nghe được hay tham dự vào. ĐỪNG nản lòng vì nếu như đám đông không đủ lớn. Đừng để bạn bè quen biết đồng sự thuyết phục bạn rằng làm thế này là vô ích.  Đừng để bị cám dỗ bởi những chiến dịch tuyên truyền công cộng tinh vi do bọn truyền thông đại chúng, bọn nhà nước hay đảng Dân Chủ tung ra.  Cũng đừng hãi sợ hèn yếu bởi bọn cảnh sát nếu bạn quyết định thực hành dân sự đối kháng.  Hy vọng và Công lý hiện hũu sống còn  khi quần chúng, dù ngay cả khi chỉ có một số  người nhỏ bé ít ỏi, đứng lên đối đầu và tranh đấu cho nó.
Cuối cùng vẫn còn, trong nỗi buồn phiền của chúng ta- bởi vì có ai không thể đau buồn đến tận cùng?- một hương thuốc dẫn đến sự khôn ngoan sáng suốt và, nếu không phải là một khoái lạc, thì đó là một niềm hạnh phúc lạ lùng  siêu việt. Đứng ở một công viên trong một buổi sáng tháng 12 lạnh cóng, để chống lại điều mà chúng ta phải chống, làm việc này cùng với những người khác, đem đến cho chúng ta niềm an ủi. có lẽ ngay cả niềm an bình. Chúng ta sẽ không tìm thấy điều này nếu chúng ta để cho chính chúng ta bị tàn phế. Chúng ta sẽ không tìm thấy điều này đơn độc một mình. Khi mà vẫn còn vài người trong chúng ta chống đối quyền lực nhà nước, thì khả năng có thể đánh bại một hệ thống tập quyền đại bản tội phạm và vô tâm, như những kẻ mà Tôi mục kích  đã ngã quỵ vào thùng rác của lịch sử ở Đông Âu, sẽ luôn luôn còn đó.
NKPTC phỏng dịch.
Chris Hedges is a senior fellow at The Nation Institute. His newest book is “Death of the Liberal Class.” You can find out more about the Washington protest at www.stopthesewars.org
Copyright © 2010 Truthdig, L.L.C.

No comments:

Post a Comment