Nhân Chủ-Chủ Quyền Cá Nhân Con Người-Thượng Đế, Nhà Nước là Ảo Thể- Chúng Ta là Thực Thể- Không có Thượng Đế, Không có Nhà Nước, Chỉ có Chúng Ta, Tôi và Quí Vị phải Quyết Định Phương Cách Tự Trách Nhiệm Trao Đổi để Sống Chung Tự Do, Bình Đẳng với Nhau Mà Thôi!
Sunday, October 28, 2012
Nền Dân Chủ Phương Tây: Một trò Hề và Một Điều Hổ Thẹn
Ghi Chú: Trong bài này Ông P.C Roberts không nêu rõ và không phân biệt giữa nền Dân Chủ Gián Tiếp và nền dân Chủ Trực Tiếp.. đặc biệt là tại sao Thủ Tướng Hy Lạp vừa hứa Trưng Cầu dâh Ý sau lại hủy bỏ nhưng vẫn "hợp pháp". Vìì theo nguyên lý Dân Chủ Đại Diện, một khi đã đuọc trao quyền Đại Diện, thì coi như được toàn quyền theo nguyên tắc và Hiến Pháp qui định.. và Hiến Pháp của nền dân chủ đại diện không theo nguyên tắc DÂN CHỦ TRỰC Tiếp - Nghĩa LÀ đòi hỏi: "Bất Cứ quyết định nào ảnh ưởng vận mạng toàn xã hội phải được thảo luận bởi tất cả quần chúng và phải đạt được THỎA THUẬN qua cuộc trưng cầu dân ý." NHƯ trong trường hợp TU CHÍNH HIẾN PHÁP - nkptc
Tiến Sĩ Paul Craig Roberts, cụu thứ trưởng Kinh tế Mỹ.
Sự việc từng ngày trôi qua chồng chất thêm rõ hình ảnh gian lận của cái gọi là nền Dân Chủ Phương Tây
Hãy xét sự việc toàn thế giới phương Tây phẫn nộ việc thủ tướng Hy Lạp tuyên bố rằng ông ta sẽ để cho người dân Hy Lạp quyết định vận mạng của họ thay vì để quyết định này cho một nhóm nhỏ gồm đám chủ ngân hàng, chính trị gia, và bọn quan chức thư lại sống phè phỡn bằng tiền thuế của dân tại cuộc “bàn luận” nơi khu nghỉ mát của THÀNH PHỐ CANNES thuộc Pháp ở vùng bờ biển Địa Trung Hải
Nền kinh tế Hy lạp đang phải đối diện với sự suy thoái đã đi vào năm thứ tư và sự thiếu thốn thu nhập của nhà nước (thuế) để trả các món nợ của chính phủ với các ngân hàng tư Âu Châu. Ngân hàng không muốn mất bất cứ đồng cắc nào, nên một nhóm nhỏ các tay buôn quyền lực chính trị đã đồng thỏa thuận với các nhà đại diện chính phủ Hy Lạp là đồng ý xóa bỏ một phần số nợ để đổi lại các tổ chức tài chính vốn liếng của Âu Châu phải được trả lại tài chính bằng cách thực thi áp đặt những chính sách thắt lưng buộc bụng lên quần chúng Hy Lạp.Tiền Lương Bổng, huu trí và chăm sóc sức khỏe bị cắt giảm trong khi tỉ số thất nghiệp gia tăng đến mức độ của sự suy trầm kinh tế. Công Nhân viên chức bị sa thải. Nhũng tài sản giá trị công cộng phải bị bán đi cho các nhóm tư nhân với giá rẻ mạt. Nói ngắn gọn, Xã Hội đất nước Hy Lạp đang bị hôi của (cướp trộm đục khoét.)
Đông đảo người Hy Lạp đã tràn ra đường phản đối chính sách cắt giảm nghiệt ngã và cơn giận đã đến điểm ném bom xăng vào cảnh sát. Một cách chính trị, Hy Lạp đang bị phân rã. Dân chúng Hy Lạp cảm nhận ra rằng việc "Liên Âu Cúu Nợ" không phải là cúu Hy Lạp. Mà đó là cúu ngân hàng Pháp, Hà Lan, và Đức bằng cái giá mà dân Hy Lạp phải gánh chịu.
Thủ tướng Hy Lạp trong lúc nhìn ra quyền lực và sự ủng hộ của đảng mình suy sụp, đã tuyên bố rằng ông ta sẽ để cho dân chúng quyết định qua một cuộc trưng cầu dân ý. Nói cho cùng thì theo hiểu biết thông thường thì đây là điều mà các nền dân chủ phải thực hiện thôi. Nhưng rồi lòi ra niềm tin rằng " chúng ta có tự do dân chủ" không nên hiểu chính xác là như thế. Nó chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền mà đằng sau nó quần chúng bị bai trị bằng những thỏa hiệp đổi chác phía trong hậu trường do những nhóm quyền lực tư nhân quyết định.
Tuyên bố của thủ tướng Hy lạp rằng ông sẽ đem việc đổi chác cúu nợ sau hậu trường ra để trưng cầu dân ý gây bàng hoàng cho giới quyền chức Liên Âu, Mỹ và các nhóm đầu tư. Cái thằng cha Hy lạp này nó nghĩ gì mà lại dám để cho dân chúng Hy Lạp, những ngừoi phải lãnh chịu cái giá của việc đổi chác, được quyền quyết định trong việc này? Ai để cho thằng cha Hy lạp này xổng chuồng vậy? Như thế này đâu phải là đường lối cai trị các nền dân chủ chứ.
Những tên chủ chốt quyền lực của Liên Âu nổi điên lên vì thủ tướng Hy lạp dám đi lệch hướng khỏi tiến trình bình thường. Tuy nhiên thủ tướng Hy lạp dựa vào sự tin tưởng dân Hy Lạp sẽ chấp nhận việc đổi chác đó, và không phải là không có lý do.
Dân Hy Lạp bị nhồi sọ hàng thập niên nay về sự quan trọng của việc là "thành viên của Âu Châu". Điều này có nghĩa là một thành viên của Liên Âu. Khi Hy Lạp nhận ra rằng nếu bỏ phiếu chống việc cúu nợ của bọn ngân hàng tài chính có nghĩa là sẽ bị tống ra khỏi Liên Âu, điều mà ngừoi Hy Lạp sẽ nhận ra trong thời gian từ đây đến lúc trưng cầu dân ý, và họ sẽ bỏ phiếu thuận cho cuộc đổi chác cúu nợ thôi.
Cuộc thăm dò đã chứng tỏ điều này. Một cuộc thăm dò cho một tờ báo Hy lạp cho thấy rằng trong khi 46% phản đối việc cúu nợ, thì 70% lại muốn ở lại Liên Âu, mà ngừoi Hy Lạp coi như là vấn để sống chết của họ.
Nếu cuộc thăm dò này là chỉ dấu có thể tin được, thì thủ tướng Hy lạp đã có một quyết định chính trị tuyệt thông minh. Dân Hy Lạp sẽ bỏ phiếu thuận cho điều mà chính họ đang phản đối mạnh mẽ trên đường phố. Khi chính ngừoi Hy lạp sẽ tự nạp mạng họ, thì bọn chính trị gia sẽ thoát tội. Đây chính món cá độ mà thủ tướng Hy lạp đã đặt cuộc.
Bất cứ kết quả ra sao, cũng nên nhớ rằng toàn thể giới chính trị và đầu tư phương Tây đã bàng hoàng vì một chính trị gia, thay vì đơn giản cứ áp đặt một cuộc đổi chác hậu trường, đã tuyên bố để cho dân chúng quyết định. Để cho quần chúng quyết định (trực tiếp dân chủ) là điểu KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN được trong nển dân chủ (gián tiếp) Tây phương.
Nếu quí vị cần thêm bằng chứng của con vật huyền bí được gọi là "Nền dân Chủ Phương Tây", hãy nhìn vào những nhà nước phương Tây không còn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Thí dụ, sự tương phản rõ rệt về cái án lấn át tình dục đang gây phiền toái cho cuộc vận động tranh cử của ứng viên tổng thống Herman Cain với việc cho qua phà những quan chức cao cấp đã rõ ràng phi phạm đến Pháp Luật nền tảng quốc gia.
Những điều trình bày sau đây không phải để biện hộ cho ông Cain. Tôi không lập luận tranh biện gì về những kết án đó. Điểm thật sự của tôi đua ra nó khác. Ở nước Mỹ điều duy nhất có khả năng hủy hoại một chính trị gia là sở thích tình dục của họ. Một chính trị gia, thí dụ như G.Bush, Dick Cheney, B Obama không thể bị hủy hoại vì việc vi phạm Luật Lệ nước Mỹ hay Công Pháp Quốc Tế hoặc vì vi phạm coi thường Hiến Pháp Mỹ như là "đống giấy lộn" (chính Bush nói điều này). Bush và Cheyney có thể đưa nước Mỹ gây chiến tranh dựa trên những điều hoàn toàn dối trá và xếp đặt cả những màn lừa bịp. Bọn này có thể phạm tội ác chiến tranh, tàn sát rất nhiều thường dân lấy lý cớ "Chiến tranh chống khủng bố", mà tự bản thân nó là một trò giả trá dựng đứng. Bọn họ có thể vi phạm Luật Pháp Mỹ và Công Pháp Quốc tế cấm tra tấn- đơn giản chỉ vì "Tổng thống đã cho phép như vậy". Bọn họ có thể vi phạm nền pháp luật và nghe lén rình mò công dân Mỹ mà không cần trát tòa. Bọn họ có thể vất những tiến trình pháp lý vào lửa địa ngục. Thật sự , thì bọn họ có thể làm bất cứ cái gì chúng nó muốn cũng như bọn mật vụ Gestapo của Hitler và bọn mật vụ của Stalin. Nhưng nếu như bọn chính trị gia này mà để lòi ra sở thích không thích hợp với một người đàn bà hay một ý kiến phát biểu không hợp vói một phụ nữ, thì bọn này coi như chết rồi.
Rất ít các nhà phê bình nói đến điều này. Hạ Viện đã không đàn hặc tổng thống Clinton vì tội phạm chiến tranh của hắn với dân nước Serbia, Họ đàn hặc Clinton vì hắn nói dối về chuyện tình dục vớ vẩn với nhân viên tập sự tại dinh tổng thống. Thượng viện Mỹ, nơi có quá nhiều vụ tai tiếng tình dục của họ phải lo bào chữa, nên đã chẳng quan tâm cố gắng kết tội Clinton về tội này.
Nước Mẽo (Amerika= nói mỉa theo giọng Do Thái) hôm nay là như vậy. Một vị tổng thống chẳng cần có thẩm quyền cho phép gì hết cả, trong luật pháp và chắc chắn không có trong Hiến Pháp- lại có thể ám sát công dân Mỹ mà chẳng cần lý cớ nguyên tắc gì ngoại trừ một cáo buộc khơi khơi rằng những ngừoi này là "một mối đe dọa". Chẳng cần bằng chứng. Không cần việc kết án. Không cần trình bày chứng cớ với bất cứ tòa án nào. Chỉ cần một cuộc sát nhân là xong. Điều này bây giờ tổng thống Mẽo được cho phép làm như thế. Nhưng nếu để ông tổng thống rủ ngừoi đàn bà nào đó không phải là vợ ông ta lên giường, và ông ta sẽ bị luộc chín như con ngỗng.
Ở nước Mẽo không còn điều gì được gọi là Tra tấn nữa, mà chỉ còn là "Tăng Tiến Thẩm Tra", chỉ đơn thuần là thay đổi chữ nghĩa là xóa được tội phạm ngay thôi. Cho nên tra tấn được cho phép chấp nhận.
tại nước Mẽo hôm nay, hay ở nước Anh và Liên Âu. bất cứ ai nói thật đều là "mối đe dọa". Julian Assange của Wikileaks ngừoi đã công bố thông tin được chuyển kín đến anh ta do chính nguồn từ Nhà Nước mỹ đã kinh hoàng do những hành động tội phạm của nhà nước Mỹ, giờ đây, vì dưới áp lực của nhà nước Mẽo với nước Anh, bị giao nộp cho Thụy Điển, kẻ được ban đặc quyền của "Siêu Cường Duy Nhất" , sẽ giao Assange cho Mỹ để xét xử những tội vu cáo vớ vẩn được thổi phồng bất chấp Luật Pháp.
Nền "Văn Minh Tây phương" đã bị băng hoại hoàn toàn bởi đồng tiền của Mỹ. Chẳng còn Nhân cách Ngay Thẳng gì hết ở bất cứ nơi nào. Trong thập niên qua nhà nước Mỹ đã tàn sát đàn bà, trẻ em, các cụ già dân quê, và cả các phóng viên nhà báo nhân danh trò bịp dối trá "chiến tranh chống khủng bố".
Thế giới thực sự đã thấy Khủng Bố Gì? Thế giới thấy sự khủng bố mà Do Thái, được Mỹ bảo vệ, đã giáng lên đầu ngừoi dân Palestine. Thế giới thấy sự khủng bố mà Mỹ gây ra cho Serbia, Iraq, Afganistan, Pakistan, Yemen, Somalia, Libya, Latin America và bây giờ là Phi Châu, với Syria, Lebanon, và Iran thì đang chờ tai họa cận kề. Cuộc "chiến chống khủng bố" chẳng là cái gì hết mà chỉ một lý cớ được dàn dựng tạo ra để Mẽo-Do Thái đạt mục tiêu khống trị- trong cùng lúc làm giầu cho kỹ nghệ vũ khí của chúng nó.
Ở Hy lạp, ít nhất vị Thủ Tướng cũng đưa cho ngừoi dân cơ hội có một tiếng nói trong vận mạng của họ. Ở Mỹ dân chúng chẳng có tiếng nói gì hết cả. Đám quần chúng như cùu non vâng phục thỏa mãn là được "bảo vệ bởi "an ninh", bởi những máy dò khỏa thân, chương trình nghe lén không trát tòa, giam giữ vô hạn định, và sờ mó thân thể. Để thực thi trò dựng đúng hư cấu "chiến tranh trong khủng bố". nhà nước Mỹ đã tự đặt nó lên trên cả nền pháp luật.
Nỗ lực của Ngửoi Mỹ nhằm đạt đến được tính trách nhiệm trước Pháp Luật, Cao trào Chiếm Phố Wall, nếu không bị đánh sập vì thời tiết giá lạnh băng tuyết, thì cũng có khả năng bị đánh tan vì bạo lực cảnh sát. Chỉ cần một cuộc xung đột khởi đầu do đám khiêu khích là sẽ biến nhóm biểu tình thành "những tên cực đoan nội địa bản xứ", tội danh hàng đầu quan tâm của bộ Nội An Mỹ. Bọn Đĩ Điếm Báo Chí chính qui sẽ đẻ ra lý cớ chống những kẻ nổi loạn, và đám quần chúng ngu ngơ sẽ tin thật là như vậy.
Lực lượng cảnh sát đã được nhà nước Mỹ trang bị quân sự hóa. Lực lượng cảnh sát địa phương không còn đại diện quần chúng địa phương, những ngừoi đã đóng tiền trả lương cho bọn chúng. cảnh Sát địa phương giờ đây đại diện cho cuộc chiến của nhà nước trung ương Mỹ chống lại nước Mỹ.
Công dân tất cả là kẻ bị tình nghi. Bất cứ ai đi qua an ninh phi trường đều hiểu điều này. Một điều luật duy nhất mà nhà nước Mỹ tuân theo lại chẳng phải là luật pháp gì hết. Nó chỉ là những điều Lệ thư lại để ngăn ngừa, ngay cả trong thời chiến tranh gay gắt, bất cứ hành động xếp loại những kẻ bị tình nghị dựa trên yếu tố chủng tộc hay quốc tịch gốc. (tức là không đăc biệt chừa ai ra hết)
Hậu quả là, tất cả những ai là công dân bản xứ đẻ tại Mỹ, dù vẫy cờ hoan hô yêu tổ quốc Mỹ, những kẻ siêu ái quốc Mỹ đều là kẻ bị tình nghi khi bước chân lên máy bay. Những công dân Mỹ được chứng nhận an ninh sạch sẽ cả đời (cựu quan chức cao cấp) cũng là đối tượng của máy rà quét lột trần truồng, hay bị sờ mó thân thể. Bọn An Ninh Phi Trường không có khả năng phân biệt nhìn ra một "tên khủng bố" và một chuyên gia phân tích CIA, một vị tướng Thủy Quân Lục Chiến hay một Thượng nghị Sĩ Mỹ. (Đây mới chính là "bỏ vào một lọ mà lắc" hê hê hê. NKPTC)
Những thành viên có móc ngoặc tốt đẹp chặt chẽ với bọn cầm quyền, chẳng hạn như Michael Chetroff, có thể trở nên giầu có từ việc bán những máy rà quét trần truồng cho đám dân chúng trả thuế để " bảo vệ quần chúng khỏi bọn khủng bố".
Những kẻ khủng bố duy nhất mà ngừoi Mỹ sẽ hằng luôn gặp phải chính là những kẻ được trả tiền bằng chính những đồng tiền Mỹ Kim đóng thuế của họ- nằm trong hệ thống chính phủ nhà nước "của" chính họ. Một dân tộc không có khả năng nhận ra nguy cơ hủy diệt thật sự của chính họ sẽ chẳng có cơ hội tồn tại. Nước Mỹ có thể là Siêu cường quân sự, nhưng nó không còn tồn tại như là một xứ sở tự do với một chính phủ nhà nước có qui chịu trách nhiệm và một nền Pháp Trị.
Cước Chú: Thủ Tướng Hy lạp vừa bị buộc phải rút lại cuộc trưng cầu dân ý về việc cúu nợ mà ông ta đã hứa với ngừoi dân hy lạp. Những tên cai trị Âu Châu đã nhấn mạnh rõ ràng với thủ tướng Hy Lạp rằng dân chủ không có vai trò gì trong quyết đị này hết. Nước Hy Lạp được bảo rằng phải bỏ phiếu cho cuộc đổi chác cúu nợ đã được đặt để cho quí vị nếu không Hy lạp đi ra khỏi Liên Âu. Gã thủ tướng bị trói chân tay cảnh cáo Quốc Hội Hy lạp rằng chỉ có một cách để ở lại trong Liên Âu là phải qui phục lệnh đã ban ra.
Paul Craig Roberts.
NKPTC phóng dịch
Global Research, November 3, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment