Bài của Charles Sullivan
Dân chủ là một từ được sử dụng quá thiếu kém sự thận trọng trong văn hóa phương Tây. Mặc dù với niềm tin rằng ý nghĩa của nền dân chủ được am hiểu phổ biến khắp thế giới, nó vẫn là một ý tưởng khó nắm bắt và không dễ dàng để thực hiện. Như một triết lý chính trị, dân chủ lại gần gũi liên quan chặt chẽ với các chính phủ xã hội chủ nghĩa của châu Mỹ Latin, như Venezuela và Bolivia hơn là so với nước Mỹ.
Từ điển Webster trên mạng cung cấp bảy định nghĩa ngắn cho từ dân chủ. Định nghĩa thứ tư là có điểm gần nhất với sự hiểu biết của tôi: "Chính phủ bởi nhân dân, một hình thức chính phủ trong đó quyền lực tối cao được lưu giữ và trực tiếp thực hành bởi người dân.” Nếu một người nhận cái định nghĩa này của tự điển Webster như là một điểm khởi đầu cho việc hội thoại về dân chủ, thì có hai điểm chính nổi bật trong các cuộc thảo luận là: nền dân chủ là một khái niệm có liên quan chặt chẽ đến Con Người mà thôi và trong đó khối người lao động thể hiện 95% dân số công dân, mà họ chẳng có uy quyền gì và cũng không được đại diện.
Khi đánh giá từ các tiêu chí này thì rõ ràng là nước Mỹ không phải là một nền dân chủ đại diện và cũng không là một nước cộng hòa dân chủ. Ví dụ, người dân không được có ý kiến gì về việc tiến hành chiến tranh. Họ cũng không có tiếng nói gì trong việc quyết định chính sách kinh tế. Vì nếu họ có tiếng nói, thì chúng ta sẽ không có quân đội hiện diện ở A Phú Hản và Irắc. Ngân qũy quốc gia chúng ta sẽ không bị phá sản để bảo lãnh cho bọn tội phạm ngân hàng, hoặc tài trợ cho việc tư hữu hóa tài sản quốc gia. Chúng ta sẽ không tài trợ cho một quân đội cồng kềnh hoặc các cuộc chiến tranh đế quốc để chỉ đem lợi ích tài chính cho bọn nhà thầu quốc phòng và bọn tập đoàn công ty đầu tư. Thay vào đó chúng ta sẽ giống như các quốc gia phát triển khác, chúng ta sẽ có y tế chăm sóc sức khỏe phổ quát và công khai trợ cấp giáo dục cao hơn. Những đồng đô la đóng thuế của chúng ta sẽ cung cấp cho các dịch vụ xã hội chứ không phải là làm lợi nhuận cho tập đoàn công ty và cắt giảm thuế cho người giầu. Sẽ có chủ nghĩa quân bình thay vì chế độ tân phong kiến, và rằng con người quan trọng hơn lợi nhuận.
Không chỉ là quyền tự do của chúng ta bị giới hạn, mà nó còn là ảo tưởng nhiều hơn là thực tế. Chúng ta chỉ được phép lựa chọn giữa những ứng cử viên chính trị đã được chọn trước bởi bọn đại bản quyền lực Chúng ta có quyền tự do lựa chọn nơi chúng ta ăn uống, hoặc mua sắm, hoặc loại xe chúng ta lái. Chúng ta có quyền tự do chuyển đổi cơ sở làm việc, nhưng chúng ta không có tiếng nói trong cách thức làm việc, trong việc bao nhiêu lương được trả thì xứng đáng, hoặc làm thế nào để sản phẩm tạo ra từ những người lao động của chúng ta được tiếp thị. Chúng ta không có quyền để quyết định xem sản phẩm đó sẽ được trao đổi hoặc sẽ được bán ra. Bất kể bạn đến nơi làm việc nào, nó vẩn là một chế độ độc tài đẳng cấp. Các chủ nhân công ty chẳng quan tâm đến những gì bạn nghĩ. Bạn chỉ là một bộ phận thay thế dễ dàng được trong một cái máy cơ giới vô tâm, được thiết kế để tạo ra lợi nhuận cho chủ nhân bằng cách khai thác triệt để năng lực của các công nhân. Đây là di sản không thể tranh cãi của chủ nghĩa tư bản.
Hệ thống chính trị của Mỹ được điều khiển bởi vốn liếng tư bản. Cuộc bầu cử bảo quản cái nguyên trạng đang có chứ không là cơ hội để tổ chức lại, cải cách lại mà hoàn chỉnh nền chính trị và hệ thống xã hội. Nó là con số tiền của bọn tập đoàn công ty chứ không là khả năng của một người, để mà chọn ra những ai có thể cạnh tranh cho các chức vị tranh cử, và ai sẽ giành được chiến thắng trong một cuộc bầu cử. Người Mỹ thật sự là biểu quyết trong một trạng thái không có sự lựa chọn. Hầu hết các nhà lập pháp Mỹ bán mình cho tập đoàn công ty nào trả giá cao nhất. Hệ thống bầu cử của Mỹ là làm tồn tại mãi cái ảo tưởng của một nền dân chủ trong khi thực sự là nó lại xúc tiến cho cái đối ngược: chế độ tài phiệt.
Khi Tòa án tối cao Mỹ phán quyết rằng các tập đoàn công ty là những con người và tiền bạc là tự do ngôn luận, thì các tập đoàn công ty đa quốc gia bắt đầu mua chuộc hoàn toàn các nhà lập pháp Mỹ, bọn người này sẽ xây dựng khuôn khổ pháp lý cho việc tháo dỡ các cơ sở hạ tầng trong xã hội để thuận lợi cho một nhà nước Mỹ độc đoán điều khiển bởi tập đoàn công ty. Tài vốn tư bản thay thế con người trong phương trình chính trị Mỹ. Nên bàn tay tài vốn mưu mẹo đã tạo điều kiện thuận lợi mà cung cấp hệ thống tòa án Mỹ với những tên thẩm phán a dua theo tập đoàn hơn là những công chức xét xử dựa trên nền công lý.
Từ sự cụ thể hoá tập đoàn công ty là một con người toàn năng và tài vốn tư bản là tương đương với tự do ngôn luận, Tòa án tối cao Mỹ ban cho các tập đoàn công ty và bọn giám đốc điều hành những tập đoàn này sức mạnh khổng lồ. Vì là tập đoàn công ty nên nó không có nhịp tim đập hay lương tâm, các tòa án Mỹ, về cơ bản đã tạo ra các tổ chức phi luân thường đạo lý được thúc đẩy bởi lòng tham vô độ cho lợi nhuận. Ban đầu, tập đoàn công ty bị kiểm soát điều đặn bởi chính phủ thông qua những quy định hợp lệ. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của tập đoàn công ty trong chính phủ được áp dụng, và tập đoàn công ty bắt đầu vận động cho và giành chiến thắng để bãi bỏ rất nhiều những quy định kiểm soát đã đặt ra. Các cánh cửa cứ quay vòng giữa các tập đoàn công ty và chính phủ đã dẫn đến tình trạng tập đoàn công ty và chủ nghĩa tư bản không còn bị trói buộc theo những quy định kiểm soát trước kia nữa.
Sức mạnh Tập đoàn công ty được mở rộng. Được điều khiển bởi sự sùng bái của trào lưu thị trường, bọn tư bản bênh vực sự bãi bỏ quy định kiểm soát các tập đoàn công ty và thị trường. Tiền bạc chiến thắng con người. Với sự bãi bỏ những quy định kiểm soát, tỷ lệ khác biệt giữa người giầu và người nghèo cao ở mức lịch sử. Tập đoàn công ty được tạo ra với lý cớ là để phục vụ lợi ích cho quần chúng công cộng nhưng lại biến dạng vào trong một ác tâm xói mòn quyền tự do dân sự và giết chết hành tinh này.
Các ý nghĩa hai mặt của nền dân chủ được sử dụng thay thế cho nhau của giới tài phiệt, để lại cho người dân Mỹ những mâu thuẫn và bối rối. Đây chính là miếng mồi đã được thiết kế và chuyển đổi để nó hiển nhiên xẩy ra mà hầu như không được chú ý đến với một quần húng Mỹ ngờ nghệch và ngái ngủ. Và như vậy, chủ nghĩa tư bản, một đối luận với nền dân chủ, nó trở thành đồng nghĩa với chính phủ đại diện trong tâm trí quần chúng. Rất ít người thắc mắc để đặt câu hỏi, nói chi đến thách thức tìm hiểu đến nghi thức hôn nhân thế tục giữa chủ nghĩa tư bản với nền dân chủ.
Cái điên đảo đồi bại của nền dân chủ Mỹ là cho phép một thực thể không là con người -tập đoàn công ty, được có đại diện trong chính phủ bằng cách ngăn chặn loại bỏ chính con người thât ra ngoài Làm đĩ cho đống tiền của tập đoàn công ty, các chính trị gia Mỹ đặt lợi nhuận trên các nhu cầu của người dân Mỹ. Thêm lợi nhuận cho vốn liếng tư bản đã đạt được tính ưu việt hơn con người, và thị trường đã được phong thần như là một tiên tri thông suốt toàn trí. Bây giờ nó còn được xem như là một lực lượng nguyên sơ của thiên nhiên quá mạnh mẽ để được kiểm soát bởi nam nữ con người. Do sự điên đảo của ngôn ngữ tạo ra bởi tầng lớp đại gia quyền hành này, tự điển Webster định nghĩa của nền dân chủ phải được xem xét lại và diễn giải lại. Tập đoàn công ty đã thay thế con người trong công thức, tài vốn tư bản đã trở thành đồng nghĩa với tự do ngôn luận. Tự điển Webster định nghĩa của nền dân chủ đã bị thay đổi để trở thành "Chính phủ do Tập đoàn công ty. Một hình thức của chính phủ trong đó quyền lực tối cao được giữ lại và trực tiếp thực hiện bởi các tập đoàn này." Bây giờ chủ nghĩa tư bản là Thượng đế và con người là cấp dưới của hắn.
Điều bắt buộc chúng ta cần phải hiểu như thế nào là cái điên đảo đồi bại trong ngôn ngữ phục vụ các chương trình nghị sự của tầng lớp đại gia quyền hành này. Ví dụ, khi Tổng thống Obama nói về dân chủ hóa thế giới thông qua sức mạnh của quân sự và thuộc địa, hắn ta không nói về dân chủ theo nghĩa cổ điển của tự điển Webster định nghĩa cho chúng ta. Obama chỉ đơn thuần là thay thế chủ nghĩa tư bản cho nền dân chủ. Chúng ta hãy nhớ lại rằng tại Baghdad, hay tại những nơi nào khác trên thế giới, tập đoàn công ty như McDonald's và Burger King đã được dọn đường trước bởi thảm bom và xe tăng.
Chúng ta phải hiểu rằng chủ nghĩa tư bản và nền dân chủ là những triết lý đối lập không có sự hòa thuận. Cũng như hai đối tượng không thể chiếm cùng một không gian vật lý trong cùng một lúc, chúng ta chỉ có thể có chủ nghĩa tư bản hoặc có nền dân chủ, nhưng không thể có cả hai cùng một lúc được. Thị trường phục vụ người dân hoặc người dân phục vụ thị trường. Một trong hai cái sẽ phải kiểm soát cái kia, và sẽ là mạnh hơn so với cái kia.
Quyền sở hữu tư nhân trong phương tiện sản xuất và bàn tay vô hình của thị trường là hai thành phần chính của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Trong thực tế, chẳng có "bàn tay vô hình" của thị trường, để những người ủng hộ chủ nghĩa tư bản thị trường ganh đua với nhau. Nếu có, thì hệ thống ngân hàng toàn cầu đã sụp đổ từ lâu. Chúng ta chỉ cần nhấc tấm màn của các bí mật đầy những bàn tay in dấu để lại, thì các thao tác sẽ hiện rõ ràng cho chúng ta nhìn thấy thôi. Rằng chỉ có một phần nhỏ của tầng lớp đại gia quyền hành này thao tác tất cả mọi thứ.
Tự điển Webster giải thích rõ ràng rằng nền dân chủ chỉ có thể được áp dụng cho con người. Để đánh đồng các tập đoàn công ty với con người và tài vốn tư bản với tự do ngôn luận là một điên đảo của ngôn ngữ để hiện cái thực tế rõ rệt cho chúng ta động não. Đây là một nỗ lực che đậy thưa mỏng của bọn người bất lực mà cứ tưởng mình là Thượng Ðế, để tạo ra một con quái vật như Frankenstein và thả nó ra thế giới này và để tôn thờ nó như một vị thần toàn trí. Và cũng là thủ công của các tên hề với tính tập trung ích kỷ mà chúng ta phải loại bỏ đi như là những công việc của bọn điên loạn.
Nếu nền dân chủ là đồng nghĩa với chủ nghĩa tư bản, thế thì sự chênh lệch của kinh tế và xã hội giữa người giầu và người nghèo, mà hiện nay ở Mỹ mức chênh lệch này cao hơn bất cứ nơi nào trên trái đất, sẽ không tồn tại. Theo ông Thomas Stanley, tác giả của quyển sách The Next Door Millionaire, 1% hàng đầu của dân số Mỹ sở hữu tài sản lớn hơn 90% ở phiá dưới. Với sự phát triển tiếp tục của quyền lực tập đoàn công ty và sự nịnh hót của chủ nghĩa tư bản thị trường tự do, khoảng cách chênh lệch này sẽ tiếp tục mở rộng.
Nếu chúng ta cho phép cái tội không thể tha thứ được của việc để tập đoàn công ty thế chấp cho con người và tiếp tục liên kết chủ nghĩa tư bản với nền dân chủ, chúng ta sẽ áp dụng sự phát triển tiếp tục của một nhà nước Tập đoàn công ty đàn áp với tất cả ý nghĩa Orwellian (độc tài tàn bạo toàn trị.) của nó. Chúng ta cũng sẽ niêm phong số phận của những người lao động cho một cuộc sống nô lệ dưới tầng lớp đại gia quyền hành. Điều này rõ rệt là phương hướng chúng ta đang cắm đầu hướng đến.
Các ý nghĩa hai mặt của nền dân chủ có điểm phân nhánh đặc biệt nặng nề cho nhân viên quân sự. Họ noí rằng họ đang mang nền dân chủ cho thế giới, nhưng trong thực tế lực lượng quân sự của chúng ta mang chủ nghĩa tư bản áp buộc lên những con người mà họ có những ý tưởng khác về lý thuyết xã hội và kinh tế của một chính phủ nhà nước. Những người tin rằng họ đang bảo vệ đất nước của họ từ các mối đe dọa bên ngoài lại đang là thực sự đấu tranh cho việc thành lập một nhà nước độc tài toàn trị từ Tập đoàn công ty được điều hành bởi các tầng lớp đại gia quyền hành ở toàn cầu. Từng thế hệ của tổng thống và các tướng lảnh đã thay nhau kéo màn lên che qua đôi mắt của họ về sự thật. Nhưng thỉnh thoảng sự thật vẩn bị lộ ra.
Được sử dụng bởi các giai cấp thống trị 'dân chủ', và 'tự do' là những mỹ từ cho các thị trường tư bản và tự do. Đừng để bị lừa bởi những mỹ từ này. Làm cho thế giới an toàn để Tập đoàn công ty cướp bóc không mở đường cho dân chủ. Nó mở ra cánh cửa để khai thác kinh tế và nô dịch.
Trong những năm thời 1930, Tướng bốn sao của Mỹ, ông Smedley Butler, đã viết một bài luận về chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa tư bản được gọi là "Chiến tranh là một trò làm tiền gian manh". Dwight D. Eisenhower, tổng thống thứ 34 của Mỹ, đã cảnh báo chúng ta về một Tập đoàn công nghiệp quân sự đa diện đang nổi lên trong bài phát biểu tạm biệt chức vụ vào ngày 17 tháng 1 năm 1961. Ngày nay, Bradley Manning và người sáng lập Wikileaks, Julian Assange cũng đang cảnh báo chúng ta, và đang phải trả một giá rất đắt cho việc cảnh báo này.
Cứ theo hành tích được chứng nhận của ông, Tổng thống Obama là một người tin mãnh liệt vào chế độ đại bản trị và chủ nghĩa thị trường tự do nền tảng. Ông ta chẳng phản đối gì và chưa hề có lòi phản đối. Giống như những người tiền nhiệm trước ông, Obama là môn đệ của Milton Friedman của Trường phái Kinh tế Chicago. Chỉ bằng cách xem Obama trong bối cảnh ngày nay và qua ống kính ý thức giai cấp thì những hành động của ông ta có ý nghĩa gì trong bối cảnh lịch sử. Chiến tranh và chiếm đóng không bao giờ có thể được hòa hợp ăn khớp với các nguyên lý dân chủ.
Obama đang trâng tráo đại diện cho đám cử tri thật sự của mình: tập đoàn công nghiệp ngân hàng và tập đoàn công nghiệp quân sự đa diện. Trong tầm nhìn của tầng lớp đại gia quyền hành này, thì bất kỳ ai phản đối những ý thức hệ của họ sẽ là một kẻ thù của quốc gia hoặc là một tên khủng bố. Họ là những con tốt trong một cuộc chiến tranh bất tận của Mỹ: một cuộc chiến tranh mà mục tiêu là mang những hố cách biệt giữa giai cấp công nhân với giai cấp thống trị.
Đông Sơn phóng dịch
Capitalism, Market Fundamentalism, and the Duplicitous Meanings of Democracy
Democracy is a word that is used too recklessly in western culture. Despite the prevalent belief that the meaning of democracy is universally understood, it remains an elusive idea that is not easily implemented. As a political philosophy, democracy is more closely associated with the socialist governments of Latin America, with Venezuela and Bolivia, than with the United States.Webster’s Online Dictionary provides seven short definitions for democracy. The fourth definition is the one that comes closest to my own understanding of the term: “Government by the people; a form of government in which supreme power is retained and directly exercised by the people.” If one accepts Webster’s definition as a starting point for dialog about democracy, there are two main points that must figure prominently in the discussion: democracy is a concept that relates strictly to human beings and that working people, who constitute upwards of 95% of the citizenry, are disempowered and unrepresented.
Judging from these criteria it is apparent that the U.S. is neither a representative democracy nor a democratic republic. For instance, the people have no say in whether or not the nation goes to war. Nor do they have a voice in deciding economic policy. If they did, we would not have troops in Afghanistan and Iraq. We would not be bankrupting the treasury to bail out a criminal banking industry, or to finance the privatization of the public domain. We would not bankroll a bloated military or the imperial wars it wages for the financial gain of defense contractors and corporate investors. Like other developed nations, we would have universal health care and publicly-subsidized higher education. Our tax dollars would provide social services rather than corporate welfare and tax cuts for the rich. There would be egalitarianism rather than neo-feudalism. People would matter more than profits.
Not only are our freedoms restricted; they are more illusory than real. We are permitted to choose between political candidates pre-selected for us by the elite. We have the freedom to choose where we will eat or shop or what kind of car we will drive. We have the freedom to migrate from one job to another, but we have no say in how the work is performed, how much it pays, or how the final product of our labor is marketed. We do not get to decide whether it will be bartered or sold. No matter where you go the workplace is a hierarchal dictatorship. The business owner does not care what you think. You are a replaceable cog in an heartless machine that is designed to profit the owner by exploiting the worker. This is the indisputable legacy of capitalism.
The U.S. political system is controlled by capital. Elections preserve the status quo rather than permit reform or complete political and social reorganization. It is corporate money, not people, that chooses who can compete for office and who will ultimately win. Americans are literally voting in the absence of choice. Most legislators sell themselves to the highest bidder. The electoral system perpetuates the illusion of democracy while actually promoting its opposite: plutocracy.
When the Supreme Court ruled that corporations are people and that money is free speech, multinational corporations began outright purchasing legislators who would construct the legal framework for dismantling the social infrastructure in favor of an authoritarian corporate state. Capital replaced people in the political equation. This sleight of hand facilitated stocking the judiciary with corporate sycophants rather than justice-dispensing public servants.
By reifying corporations as omnipotent persons and by equating capital with free speech, the Supreme Court gave corporations and their CEOs enormous power. Since corporations do not have a pulse or a conscience, the courts essentially created sociopathic institutions that are driven by an insatiable lust for profit. Originally, corporations were moderately controlled by government through regulation. But as corporate influence in government waxed, corporations began to lobby for, and to win, greater deregulation. The revolving door between big business and government gave rise to the corporate state and to unfettered capitalism.
Corporate power expanded. Driven by the religion of market fundamentalism, capitalists championed the deregulation of industry and markets. Money triumphed over people. With deregulation the disparity between rich and poor reached historic proportions. Corporations that were ostensibly created to serve the public interest mutated into a malignancy that is eroding civil liberties and killing the planet.
The duplicitous meanings of democracy are used interchangeably by the plutocracy, leaving the American people ambivalent and confused. This was an engineered bait and switch that went virtually unnoticed by a naïve and somnolent public. And thus capitalism, the very antithesis of democracy, became synonymous with representative government in the public mind. Few people have bothered to question, much less challenge, the secular matrimony of capitalism with democracy.
The perversion of democracy permitted non-persons — corporations — to have representation in government by shutting out actual persons. Prostituted by corporate money, politicians put profits above the needs of the people. Capital gained primacy over human beings, and the market was deified as an omniscient, divine oracle. Now it is regarded as a primal force of nature too powerful to be controlled by mortal men and women.
Owing to the perversion of language created by the elite, Webster’s definition of democracy must be revisited and reinterpreted. Corporations have replaced people in the formula and capital has become synonymous with free speech. Webster’s definition of democracy was altered to become “Government by the corporations; a form of government in which supreme power is retained and directly exercised by the corporations.” Now capitalism is God and human beings are its subordinates.
It is imperative that we comprehend how the perversion of language serves the agenda of the elite. For instance, when President Obama speaks about bringing democracy to the world through the power of militarization and colonization, he is not talking about democracy in the classic sense that Webster defined for us. Obama is merely substituting capitalism for democracy. Let us recall, however, that In Baghdad, as elsewhere in the world, McDonalds and Burger King were preceded by carpet bombs and tanks.
We must understand that capitalism and democracy are irreconcilably opposing philosophies. Just as two objects cannot occupy the same physical space at the same time, we can either have capitalism or democracy, but not both simultaneously. Markets either serve people or people serve markets. One has to be in control of the other, one has to be more powerful than the other.
Private ownership of the means of production and the invisible hand of the market are two key components of modern capitalism. In reality, there is no ‘invisible hand’ of the market, as the proponents of free market capitalism contend. If there were, the global banking system would have collapsed long ago. We have only to lift the cloak of secrecy for the human finger prints of manipulation to become plainly visible. A small cadre of the elite is manipulating everything.
Webster’s interpretation makes it clear that democracy can only be applied to people. To equate corporations with human beings and capital with free speech is a perversion of language that sets reality on its head. It is a thinly veiled attempt by impotent human beings to play god, to create a Frankenstein monster and unleash it upon the world and to worship it as an omniscient deity. This is the handiwork of egomaniacal jesters that must be rejected as the work of madmen.
If democracy were synonymous with capitalism, then the economic and social disparity between rich and poor, which is greater in the U.S. than anywhere on earth, would not exist. According to Thomas Stanley, author of The Millionaire Next Door, the top 1 percent of the population owns greater wealth than the bottom 90%. With the continued growth of corporate power and the adulation of free market capitalism, the gap will continue to widen.
If we permit the unpardonable sin of substituting corporations for human beings and continue to associate capitalism with democracy, we will sanction the continued evolution of a repressive corporate state with all of its Orwellian connotations. We will also seal the fate of working people to a life of servitude to the elite. This is clearly the direction we are headed.
The duplicitous meanings of democracy have particularly onerous ramifications for military personnel. Told that they are bringing democracy to the world, in reality our military is forcing capitalism upon people who have other ideas about social and economic theories of government. Those who believe they are protecting their country from external threats are actually fighting for the creation of a totalitarian corporate state run by the global elite. Generations of presidents and generals have pulled the wool over their eyes. But occasionally the truth comes out.
As used by the ruling class, ‘democracy’ and’ freedom’ are code words for capitalism and free markets. Do not be fooled by them. Making the world safe for corporate plunder does not pave the way for democracy. It opens the door to economic exploitation and subjugation.
In the 1930s, General Smedley Butler, a highly decorated four star general, wrote a treatise on militarism and capitalism called War is a Racket. Dwight D. Eisenhower, the 34th president of the United States, warned us about an emerging military-industrial complex in his farewell address on January 17, 1961. Private Bradley Manning and Wikileaks founder, Julian Assange, are warning us today, and they are paying a heavy price.
As his record attests, President Obama is an ardent believer in the corporate state and in free market fundamentalism. He makes no bones about it and never has. Like his predecessors, Obama is a disciple of Milton Friedman’s Chicago School of Economics. It is only by viewing him in this context and through the lens of class consciousness that his actions make sense in a historical context. War and occupation can never be reconciled with the principles of democracy.
Obama is unabashedly representing his real constituency: the banking industry and the military industrial complex. In the purview of the elite, anyone who opposes these ideologies is an enemy of the state or a terrorist. They are pawns in another of America’s endless wars: the one that pits the working class against the ruling class.
Charles Sullivan is a Master Naturalist, community activist, and free-lance writer residing in the Ridge and Valley Province of geopolitical West Virginia. .
No comments:
Post a Comment