Chủ nghĩa Nhà Nước đang dãy chết từ chính bản thân của nó! Như con Kỳ Đà Khủng Long to lớn kềnh càng, gai góc, ngốn đủ thứ tài nguyên chung quanh, nhưng cái đầu nhỏ xíu! Nó không còn nghĩ được gì ngoài triệt tiêu tất cả chung quanh để sinh tồn, mà thật ra nó đang ngốn hết tất cả những nguồn sinh tồn của nó!
Người hiểu biết chẳng cần bạo lực để giết nó, mà tìm cách tránh thật xa, thứ nhất để không làm mồi cho nó sống thêm và không bị cái xác nó đè hoặc vãy vùng trong khi dãy chết hại đến mình! -------------------------- The Stegosaurus Is Dead
Đối với những quí vị còn xa lạ với con Stegosaurus, và những bạn không có con em trẻ hoặc cháu nhỏ xung quanh để giải thích cho quí vị rõ, thì con Stegosaurus là loài khủng long có hình dạng như một hình viền chuông, một KIỂU MẪU MÁY MÓC hoàn hảo của đường thẳng nối dài , đầy khối luợng của thế giới ĐỊNH CHẾ HÓA QUÁ KHỔ của chúng ta. Sinh vật này rất lớn và cồng kềnh đến nỗi nó đòi hỏi có hai bộ não - một ở phần đầu của nó và một cái nữa ở phần đuôi - để di chuyển. Hệ thống thần kinh của nó chậm chạp như một ban biên tập viên của một tờ báo chính qui. Người ta đã giả thuyết rằng con Stegosaurus an nhiên sử dụng bộ não phía trước của nó tiếp tục ăn nhai lá ở một bụi cây, trong khi bộ não phía sau của nó đang bị tấn công, và bị giết bởi một con Tyrannosaurus rex. Stegosaurus vẩn tiếp tục ăn uống say mê, không biết rằng nó đã chết rồi!
Tôi không thể nghĩ ra hình ảnh sống động nào hơn để diễn đạt về tình trạng của hình thức nhà-nước-quốc gia hiện đại. Sau nhiều năm lê kéo thân xác béo tốt của nó mà chẳng hề biết đến những thương tích nó gây ra cho những sinh vật nhỏ hơn, có mặt trên đường đi của nó, con khủng long này tiếp tục ngoạm ngốn lá cây và không lưu ý gì đến những tiếng nói từ nơi xa xăm của chính nó thông báo rằng số phận của nó đã được an bài. Một ẩn dụ nữa thường được tôi sử dụng là hình ảnh về một con gà vừa bị đứt đầu cũng có thể giúp mô tả tình trạng của hệ thống nhà nước hiện đại: nó cứ phần phật phun máu trên đường đi của nó, tạo ra một mớ hỗn độn gồm bất cứ thứ gì vướng lối nó. Nó không còn phục vụ cho bất kỳ mục đích nâng cao giá trị đời sống nào, nó đang trở nên giống hơn một chút một khối phình nở của năng luợng phản ứng .
Những người thông minh sẽ phản ứng như thế nào đến điều này? Với dạng tư duy chính trị hoàn toàn bị điều kiện hóa rằng việc sử dụng sức mạnh là phương pháp hiệu quả nhất để mang lại sự thay đổi, câu trả lời đầu tiên của chúng ta sẽ là hãy cố gắng để cải cách nhà nước, để cho hành động của Nhà nước được chấp nhận êm ái hơn đối với các nạn nhân của nó. Một phản ứng như vậy làm tôi nhớ lại lời đối đáp tuyệt vời của Frank Chodorov rằng "hãy làm sạch cái nhà thổ, nhưng dịch vụ làm ăn giữ nguyên." Nhưng lịch sử cận đại đã cho chúng ta biết rõ chúng ta còn xa vời lắm với tầm khả năng xem nhà nước như một công cụ được thiết lập và được kiểm soát để nó phục vụ cho mục đích của chúng ta. Là một ĐỊNH CHẾ, nhà nước là lý do HIỆN HỮU của chính riêng nó, quyền lực hung bạo của nó nằm trong tay của loại người thích dùng cưỡng bức làm nguyên lý chủ trương để đối phó với những người khác. Như Einstein từng nhận định rõ rang điểm này "Sức mạnh luôn luôn thu hút, hấp dẩn những kẻ đạo lý thấp." “Force always attracts men of low morality.”
Nhà nước chỉ phục vụ những động cơ đê tiện nhất thông qua những phương tiện phá hoại nhất để hoàn thành những mục tiêu của các thành viên độc ác và nhũng lạm nhất trong nhân loại. Vì bản chất của nó, những cuộc chiến tranh của nhà nước là chống lại sự thật và thực tại, nó sử dụng khủng bố và bạo lực để triệt hạ khunh hướng nội tại hài hòa và hợp tác của từng cá nhân chúng ta. Nghĩ đến việc cải cách cho một hệ thống quái vật này, thì cũng vô nghĩa như cố gắng nhốt một con hổ hoang dã bằng một hàng rào cao! Suy nghĩ như vậy phản ánh một đặc tính tiếp tục gắn bó với cái quyền lực, một quyền lực nguy hiểm tận cùng không thể nguy hiểm hơn nữa vì nó nằm trong tay của những con người tưởng tượng rằng chỉ có họ mới phù hợp để thực hành nó.
Tấn công nhà nước bằng phương tiện bạo lực là biện pháp tự đánh bại mình nhất. Suy nghĩ theo cách này là quy phục vào nỗi tuyệt vọng, từ bỏ chính cuộc sống của mình. Niềm tin của chúng ta vào hệ thống bạo lực đang hủy diệt chúng ta. Nếu chúng ta muốn sống hòa bình với nhau, và để sống đúng ý nghĩa như thế, chúng ta không thể tìm thấy nó trong sự xung đột là nguyên tắc tổ chức của nhà nước. Kể cả những ai với bộ óc thiển cận nhất phải nhận ra rằng khi dùng đến bạo lực là nỗ lực để thoát khỏi cái bạo ngược của nhà nước, không chỉ là chính chúng ta tự mâu thuẫn, mà nó còn đòi hỏi chúng ta phải có quyền hạn cưỡng chế lớn hơn cái quyền đó của nhà nước! Những người có thể thành công làm điều này sẽ phải tích lũy các nguồn năng lực của một siêu "quyền lực" nhà nước, và sẽ phải duy trì quyền lực như vậy để ngăn chặn sự "trở lại" của cái nhà nước bạo ngược vừa bị lật đổ. Nghe có quen thuộc không bạn? Bóng dáng Marx và Engels hiện ra trong đầu với lời hứa của họ về cái kết cục "cái phai tàn của hình thức nhà nước?" Chúng ta không thể sử dụng các phương pháp đã đưa chính chúng ta đến hiện trạng bây giờ. Hơn nữa, ở thời điểm mà tư tưởng chính trị hóa đang ở vị trí chống chỏi - và, với nhiều người, đã rút lui toàn diện rồi- thì tốt hơn hết là hãy tập trung nổ lực vào sự phát triển của các mô hình khác cho tổ chức xã hội.
Chúng ta đã vượt xa vị trí mà thay đổi từng bước gia tang là đủ cần. Thay đổi diện mạo bên ngoài chỉ là cung cấp cho hoàng đế một hoàng bào mới - có thể thay đổi, nhưng không chấm dứt được tính hủy hoại đã quá quy mô chặt chẽ của chúng ta. Thiết kế lại cái hệ thống chiến tranh chống lại sự sống, hoặc để thay thế những con rối trên đỉnh kim tự tháp, sẽ chỉ cho chúng ta tiếp tục quay bánh xe mà thôi. Không thể có gì hơn là MỘT SỰ THAY ĐỔI NỀN TẢNG TRONG CÁCH SUY NGHĨ CỦA CHÚNG TA như phải sống như thế nào trong xã hội với nhau để mang lại sự thay đổi đáng cần.
Trong khi chúng ta tập trung tâm trí vào công tác xem xét lại những giả định cơ bản của chúng ta, thì câu hỏi làm thế nào để kết thúc cái chủ thuyết Nhà Nước trị có thể sẽ trả lời cho chính nó. Như con Stegosaurus và con gà bị chặt đầu, nhà nước đang vụng về lảo đảo xung quanh cái tình trạng não bộ đã chết . Ở mức tốt nhất của nó, nhà nước có thểđược cho là hoạt động ở mức độ không cao hơn gì so với bộ não của một động vật bò sát với tính phản xạ, đầu gối giật, hành xử bằng "nhìn/phản ứng" của nó. Hành vi của nó bị chi phối bởi những mâu thuẫn, xung đột, giả dối, tham nhũng, bạo lực, và những đặc tính khác vận hành đối nghịch lại một thế giới hòa bình và trật tự.
Daniel Goleman nhận xét rằng "xã hội có thể bị nhận chìm bởi sức nặng của sự xấu xa chôn kín trong đó", một nhắc nhở về cái quyền lực tập trung và ý kiến tập thể có thể đánh sập nền văn minh. Thay vì tập trung năng lực của chúng ta để cố gắng phục hồi hoặc tái tạo lại cái nhà nước, chúng ta hãy tốt hơn nên hướng chú tâm của chúng ta đến những hành xử xã hội thay thế khác phục vụ cho con người đang sống thật, chứ không phải là những cái trừu tượng được tâng bốc. Cũng giống như các loài khủng long - đã hiện diện trên trái đất một thời gian lớn hơn nhiều so với con người - cái kích thước quái vật của nhà nước làm cho nó không thể có khả năng có đưa ra những đáp ứng sáng tạo, nâng cao đời sống con người đối với những thay đổi đang xảy ra trên thế giới.
Leopold Kohr đã viết về bản chất rối loạn chức năng của kích thước, nhận định rằng "bất cứ khi nào một cái gì đó sai, thì có cái gì đó quá lớn." Việc nghiên cứu về sự hỗn loạn và phức tạp xác định cái hậu quả tác hại của việc cố gắng quản trị thế giới từ chóp đỉnh kim tự tháp của Plato. Nhà nước là một con vật kềnh càng lập cập, ngốn nghiến gia tăng tiêu thụ tài nguyên từ bất cứ điều gì mà nó cho là cần thiết để duy trì cái kích thước càng ngày càng cồng kềnh hơn bao giờ hết của nó.
Về lâu dài, hạnh phúc của con cháu chúng ta tùy thuộc vào việc chúng ta đưa đến một sự thay đổi mô thức trong cách suy nghĩ về điều để làm Con Người có ý nghĩa gì .
Điều này bao gồm đến việc học tập làm thế nào để dành lại sự tự chủ cuộc sống của chúng ta, một công việc đòi hỏi phải mở rộng sự hiểu biết về khả năng tự định hướng của chúng ta, và nhận thức làm sao chúng ta lại từ bỏ những quyền năng và chủ quyền cá nhân như vậy và giao hết cho chính quyền nhà nước. Đây không phải là một việc chúng ta có thể làm một cách thụ động, mà nó đòi hỏi một đầu óc tận năng lực và tập trung nhất.
Ở tầm ngắn hạn, câu trả lời tốt nhất cho sự bạo lực tương ứng với quyền lực nhà nước là nên cứ để cho tư duy nhận xét chính trị phơi bày ra những hậu quả thuận lý ngay trên nền tảng mà nó hình thành; để cái hệ thống nhà nước đó tự nghiền nát chính nó.
Hay là, giống như những người Hỏa tinh đang tấn công, trong cuốn phim "The War of the Worlds" của H.G. Wells, hay những ngày cuối cùng của loài khủng long trên trái đất, sự phòng thủ ngắn hạn tốt nhất để bảo vệ chúng ta chống lại nhà nước có lẽ là cứ để cho cái kích thuớc rối loạn chức năng của nó và nhiên giới cung cấp điều kiện xúc tác cho sự tuyệt chủng của chính nó.
Tát cả chúng ta còn lại cần tự bảo vệ lấy mình làm sao tốt nhất có thể không để nó xen lấn rộng hơn vào cuộc sống của chúng ta, và hãy tham gia vào những hệ thống và hành xử thế chấp khác hòa bình, tự nguyện mà phục vụ thiết thực cho những mục đích của chúng ta. Tuy nhiên, trong lúc này, chúng ta hãy học bài học từ động vật có vú tổ tiên của chúng ta những con vật đã kiên nhẫn chờ đợi tồn tại vượt qua những con khủng long thiếu khả năng thấu bật đáp ứng với những điều kiện đã thay đổi của một thế giới vô thường. Thay vì cố gắng trợ lực và phục hồi cái độc thể phá hoại này, chúng ta hãy để cho nó sụp đổ, chết ngay trên cái khối lượng của chính nó!
=============
August 12, 2013

For those of you unfamiliar with the stegosaurus, and who have no young children or grandchildren around to explain it to you, the stegosaurus was the dinosaur shaped like a bell-curve, a perfect symbol for the linear, quantified, mechanistic model of our over-sized institutional world. This creature was so large and cumbersome that it required two brains – one in its head, the other in the tail – to move about. Its nervous system was about as sluggish as that of a mainstream newspaper editor. It has been hypothecated that a stegosaurus could be using its frontal brain to munch on the leaves of a bush, while its rear brain was being attacked – and killed – by a tyrannosaurus rex. Stegosaurus could continue feasting, unaware that it was already dead!
I can think of no more vivid picture of the condition of the modern nation-state. After years of dragging its corpulent carcass about, indifferent to the injuries it caused to those lesser creatures who got in its path, this dinosaur continued to gorge itself on leaves, heedless of the voices from its hinterland informing it that its fate was already determined. My oft-used metaphor of the just-beheaded chicken can also help describe the condition of the modern state: it flaps about in a pattern of automatic reflexes spewing blood in its path, making a mess of whatever gets in its way. It no longer serves any life-enhancing purpose, having become little more than a mass of reactive energy.

How should intelligent people respond to this? Having been thoroughly conditioned in the political mindset of using force as the most effective manner of bringing about change, our initial answer might be to try to
reform the state; to make its actions more palatable to its victims. Such a response recalls Frank Chodorov’s wonderful rejoinder about wanting “to clean up the whorehouse, but keeping the business intact.” But recent history informs us that we are far beyond being able to treat the state as an instrument established and controlled to serve our purposes. As an institution, the state is its own reason for being, its violent powers in the hands of the kinds of people attracted to compulsion as the principal method of dealing with others. As Einstein so well-expressed the point: “Force always attracts men of low morality.”
The state serves only the most debased motives through the most destructive means of accomplishing the ends of the most vicious and corrupt members of the human species. By its nature, the state wars against truth and reality, using terror and violence to overcome our more peaceful and cooperative individual dispositions. To think of
reforming such a monstrous system makes no more sense than trying to enclose a wild tiger with a tall fence! Such thinking reflects a continuing attachment to
power, a force that would nowhere be so dangerous as in the hands of those who imagined themselves fit to exercise it.
To attack the state through violent means is the most self-defeating measure. To think this way is to succumb to desperation, to give up on life itself. Our beliefs in systemic violence are destroying us. If we are to live peacefully with one another, our means of doing so cannot be found in the conflict that is the state’s organizing principle. Even the most superficial mind ought to recognize that resorting to violence in an effort to rid the world of state-violence, is not only self-contradictory, but would require us to have coercive powers
greater than those of the state! Those who might be successful doing this would have to amass the energies of a
super-state, and would have to maintain such powers to prevent the “return” of the deposed state. Sound familiar? Do Marx and Engels come to mind, with their promises about the
eventual “withering away of the state?” We cannot use the methodologies that have gotten us to where we now find ourselves. Furthermore, at a time when politicized thinking is on the defensive – and, to many, in full retreat – it is far better to focus attention on the development of alternative models of social organization.
We are beyond the place where incremental changes will suffice. Cosmetic alterations – providing the emperor with a new suit of clothes – may modify, but not end, our well-organized destructiveness. To redesign the systems that war against life, or to replace the puppets atop the pyramid, will only keep us spinning our wheels. Nothing less than a fundamental transformation in our thinking as to how we are to live in society with one another will bring about the change that matters.
As we focus our minds on the task of rethinking our basic assumptions, the question of how to end statism may answer itself. Like the stegosaurus and the decapitated chicken, the state clumsily staggers around in a brain-dead condition. At its best, the state may be said to be functioning at no higher level of intelligence than that of its reptilian brain with its reflexive, knee-jerk “see/act” behavior. Its behavior is dominated by contradictions, conflicts, falsehoods, corruption, violence, and other traits that work against a peaceful and orderly world.
Daniel Goleman observed that “[s]ocieties can be sunk by the weight of buried ugliness,” a reminder of how collective power and collective ideas can bring down civilizations. Rather than focusing our energies on trying to rehabilitate or reinvent the state, we would be better advised to direct our attentions to alternative social practices that serve the
living, not exalted
abstractions. Like the dinosaurs – whose presence on earth was of far greater duration than that of humans – the state’s monstrous size renders it incapable of making creative, life-enhancing responses to the changes occurring within the world.
Leopold Kohr has written of the dysfunctional nature of size, observing that “whenever something is wrong, something is too big.” The study of chaos and complexity affirm the adverse consequences of trying to manage the world from the apex of Plato’s pyramid. The state is a behemoth that stumbles about, ravenously increasing its consumption of whatever resources it deems necessary to sustain its ever-more-bloated size.
In the long run, the well-being of our children and grandchildren depends upon our bringing about a paradigm shift in thinking about what it means to be human. This involves learning how to regain control over our lives, a task that entails expanding the understanding of our own self-directed abilities, and the awareness of how we have given up such personal powers and authority to the state. This is not something we can do passively, but requires the most energized and focused mind.
In the short run, the best answer to the violence that is synonymous with state power may be to just let politicized thinking play out the logical consequences upon which it is grounded; to allow the system to grind itself down. Perhaps, like the attacking Martians in H.G. Wells’
The War of the Worlds, or the final days of dinosaurs on earth, our best short-term defense against the state may be to allow its dysfunctional size and nature to provide the catalyst for its own extinction. The rest of us need to protect ourselves as best we can against its over-reaching into our lives, and to participate in those peaceful, voluntary alternative systems and practices that serve our purposes. But in the meantime, we should take a lesson from our ancestral mammals who were able to wait out the dinosaurs who lacked the resiliency to respond to the changed conditions of an ever-changing world. Instead of trying to prop up and rehabilitate this destructive monolith, let us allow it to collapse of its own dead weight!
No comments:
Post a Comment