Submitted by Dong Son on Mon, 04/09/2012 - 14:49.
Tôi chỉ mới 19 tuổi
Bố, Mẹ và Denny đã thấy đoàn quân đi diễn tập tại Puckapunya (căn cứ quân sự Úc). Một cuộc diễn binh dài từ trại tân binh.
Tiểu đoàn 6 là tiểu đoàn kế tiếp phải đi viễn chinh, và chính tay tôi là kẻ rút thăm. Chúng tôi đã thao dượt ở căn cứ Canungra, Shoalwater trước khi chúng tôi xuất quân ra đi.
Và cả Townsville xếp hàng kín lối đi khi chúnhg tôi xếp hàng xuống cảng tàu. Mẩu tin cắt từ tờ báo đăng hình chúng tôi với những nét tươi trẻ, khỏe mạnh, và trong sáng.
Và Tôi trong chiếc mũ quân ngũ, với khẩu súng SLR (Self Loading Rifle) và bộ quân phục mầu xanh. Hỡi Chúa ơi giúp tôi, tôi chỉ mới 19 tuổi. Từ Vũng Tàu, di chuyễn bằng trực thăng Chinooks, đến vùng cát bụi Núi Đất, tôi đã lên xuống trực thăng hàng mấy tháng qua. Nhưng chúng tôi đã lấy những căn lều làm nhà.
Bia Úc (Victoria Bitter) và những tấm hình khỏa thân trong tủ khóa cá nhân. Và cảnh trời hoàng hôn đầy hóa chất Màu da cam trong lúc chà tẩy tắm rữa. Và Bác sĩ ơi, ông có thể cho tôi biết, tại sao tôi vẩn không thể ngủ được?
Và ban đêm chỉ là bóng tối của rừng rậm và tiếng súng M16 nổ? Và vết đỏ hồng nổi trên da tôi, nó nổi lên rồi lại lặn mất đi là những vết gì thế? Bác sĩ có thể cho tôi biết nó có nghĩa là gì không?
Hỡi Chúa ơi giúp tôi, tôi chỉ mới 19 tuổi. Một cuộc hành quân dài bốn tuần, khi mỗi bước đi có thể là bước cuối cùng của đôi chân mình, thì nó chính là một cuộc chiến tranh trong chính bản thân.
Nhưng bạn không thể để cho đồng đội mình thất vọng cho đến khi họ giúp bạn phủi bụi nghỉ ngơi. Vì vậy, bạn nhắm mắt lại quên nỗi sợ hãi và nghĩ về cái gì khác.
Tiếp đến một tên nào đó hét lên: " Đụng độ địch!" và gã đồng đội phía sau tôi buông một lời chửi thề , thế là chúng tôi lao vào trận chiến kéo dài mấy tiếng đồng hồ, và rồi một tiếng gầm vang dội trời đất, thằng Frankie đã dẫm trúng một qủa mìn, cùng cái ngày mà nhân loại dẫm chân lên mặt trăng. Hỡi Chúa ơi giúp tôi, nó sẽ được về nhà vào tháng Sáu này.
Tôi vẫn nhìn thấy cảnh thằng Frankie uống những lon bia nhôm ở khách sạn Grand trong 36 giờ nghỉ phép giải trí tại Vũng Tàu - và tôi vẫn nghe thấy tiếng Frankie, nằm gào thét đau đớn trong rừng cho đến khi được chích thuốc Morphine đễ dịu cơn đau- và chặn vết thương đẫm máu. Và huyền thoại về trận Anzac đã không đề cập gì đến bùn lầy, máu đổ, và lệ rơi. Và những câu chuyện quân ngũ mà cha tôi từng kể cho tôi nghe có vẻ chẳng bao giờ hiện thực cả.
Tôi bị một số mảnh đạn vào lưng mà thậm chí tôi lại không còn cảm thấy gì cả. Hỡi Chúa ơi giúp tôi, tôi chỉ mới 19 tuổi. Và ông có thể cho tôi biết, ông bác sĩ ơi, tại sao tôi vẫn không thể ngủ được? Và tại sao tiếng trực thăng của đài truyền hình số 7 làm ớn lạnh bàn chân tôi? Và này những vết đỏ hồng trên da tôi, nó nổi lên rồi lặn mất là những vết gì thế? Ông có thể cho tôi biết nó có nghĩa là gì không?
Hỡi Chúa ơi giúp tôi, tôi chỉ mới 19 tuổi.
Đông sơn phóng dịch
----------------
The sixth battalion was the next to tour, and it was me who drew the card. We did Canungra, Shoalwater before we left.
And Townsville lined the footpaths as we marched down to the quay This clipping from the paper shows us young and strong and clean.
And there's me in my slouch hat with my SLR and greens. God help me, I was only nineteen. From Vung Tau, riding Chinooks, to the dust at Nui Dat I'd been in and out of choppers now for months. But we made our tents a home,
VB and pinups on the lockers And an Asian orange sunset through the scrub. And can you tell me, doctor, why I stil can't get to sleep?
And night-time's just a jungle dark and a barking M16? And what's this rash that comes and goes, can you tell me what it means?
God help me, I was only ninteen. A four week operation when each step could mean your last one on two legs It was a war within yourself.
But you wouldn't let your mates down til they had you dusted off So you closed your eyes and thought about something else.
Then someone yelled out "Contact!" and the bloke behind me swore We hooked in there for hours, then a Godalmighty roar Frankie kicked a mine the day that mankind kicked the moon, God help me, he was going home in June.
I can still see Frankie, drinking tinnies in the Grand Hotel On a thirty-six hour rec leave in Vung Tau And I can still hear Frankie, lying screaming in the jungle Til the morphine came and killed the bloody row. And the Anzac legends didn't mention mud and blood and tears And the stories that my father told me never seemed quite real.
I caught some pieces in my back that I didn't even feel God help me, I was only nineteen. And can you tell me, doctor, why I still can't get to sleep? And why the Channel Seven chopper chills me to my feet? And what's this rash that comes and goes, can you tell me what it means?
God help me, I was only nineteen.
No comments:
Post a Comment