Chúng ta thường có thói quen xấu là cố tình hiểu sai một vấn đề chỉ vì ý niệm chủ quan bảo vệ “phe ta” và chống phá “phe địch”, nên vẫn thường cho rằng chỉ có nơi đó, nước đó, định chế đó.. của “địch” mói có những tranh quyền tàn độc bất nhân. Nhưng thật sự bất cứ nơi nào khi mà Ý NIỆM QUYỀN, bất kể là quyền gì, còn được “trân trọng”, thì bản chất băng hoại tàn độc bất nhân vẫn chỉ là một
.
Quyền lực nó băng hoại và quyền lực tuyêt đối băng hoại tột cùng, ở mọi nơi mọi chốn, mọi lãnh vực, không phân biệt xã hội định chế hay thể chế. Lịch sử thế giới từ cổ chí kim nói chung, và từng xã hội, lớn cũng như nhỏ, nói riêng đầy dẫy những trò quyền lực dơ bẩn tàn độc.
CUỘC THANH TRỪNG NGOẠN MỤC
Sự kiện thanh trừng và tranh giành quyền lực tại Trung Quốc cho đến nay cho thấy mức độ ngoạn mục của nó không chỉ nằm tại Tầu, mà chính là sự phối hợp chặt chẽ ăn khớp của hai khối quyền lực tư bản “đỏ” và “trắng”, và sự đồng bộ nhịp nhàng giữa hai khối truyền thông chính qui của hai khối này.
Hiện nay từ Đông qua Tây, từ trong nước Tầu cho đến các báo chí Anh Mỹ v.v đều đưa tin về Bác Hi Lai và gia đình của nhân vật này như là một bạo chúa muốn lật đổ nhà nước “cởi mở” Trung Cộng hiện tại để tái lập chế độ “Mao ít”. Quan điểm chung là mặc nhiên gián tiếp bênh vực ủng hộ đảng CSTQ trong sự việc này.
Cho đến nay, sau khi nhà nước Tầu chính thức truất nhiệm Bác Hi Lai hoàn toàn ra khỏi hệ thống quyền lực Đảng, báo chí chính qui Trung Quốc và Tây phương, cùng đăng tải một luồng thông tin với hình ảnh Bác Hi Lai và gia đình, như một bạo chúa đang tiến hành tái lập chính sách “xấu xa” của Mao Trạch Đông! Hơn thế nữa, vợ của Bác Hi Lai, (谷开来 Gu Kailai) Cốc khai Lai- Con gái của một vị tướng quyền lực thời Mao mới nắm quyền và trong thời Đặng Tiểu Bình đổi mới (Gu Jingsheng 谷景生) Cốc cảnh Sinh, từng là nạn nhân của vụ thanh trừng Cách Mạng Văn Hóa)- Cốc Khai Lai là một luật sư thuộc giới “tân học”, từng nổi tiếng là người luật sư Á Châu nước ngoài đầu tiên, đã thắng một vụ kiện tranh tụng đầu tư ngay trên đất Mỹ, đã bị “cáo buộc” là có liên hệ “ngoại tình” với một “đại gia Anh quốc” Neil Heywood, người bạn gia đình của nhà Bác Hi Lai, có đầu tư tại Trùng Khánh, và đã hạ độc Heywood tại khách sạn Trùng Khánh vì lý do va chạm quyền lợi kinh tế. Thủ tiêu ám sát là một trong những thủ đoạn phổ thông trong thương trường tại Trung Quốc hiện nay. Theo thống kê, có hơn 50% các đại gia Trung Quốc bị chết non mà trong đó bị thủ tiêu ám sát là một trong những nguyên nhân chính sau nguyên nhân ăn nhậu trúng gió, trúng độc.
Trong lịch sử của đảng cộng sản Tầu, chưa có cuộc thanh trừng chỉnh đốn đảng nào lại được chuẩn bị kỹ lưỡng, gói gọn, và được sự “đồng thuận” của giới tư bản phương Tây như lần này. Ngay cả vụ Cách Mạng Văn Hóa (1965-1976) to lớn và đẫm máu cũng biến chuyển ngoài dự định của chính những người chủ động cùng Mao và Giang Thanh, để rồi ngay giữa đường cũng gẫy cánh và trở thành nạn nhân. Hoặc cuộc thanh trừng do Đặng Tiểu Bình chủ động sau khi Mao chết, từ vụ Tứ Nhân Bang [四人幫 Tứ Nhân Bang: -( được gọi là Thiên An Môn 1- 1976) 1-Giang Thanh vợ Mao (Jiāng Qīng 江青) 2-Trương xuân Kiều (Zhang Chunqiao-张春桥) 3-Diêu văn Nguyên (Yao Wenyuan-姚文元) 4-Vương hồng Văn (Wang Hongwen-王洪文]- Sau đó đến lượt Hoa Quốc Phong và tiến đến phe phái tay chân của chính Đặng là Hồ Diệu Bang- Triệu Tử Dương đều bị thanh trừng trước và sau vụ Thiên An Môn 2- (1980-1990), tất cả chưa hề được giới chính trị và báo chí phương Tây "đồng thuận", và ủng hộ tung tin "cùng chiều" như vụ Bác Hi Lai hiện nay.
Việc thanh trừng Bác Hi Lai được chuẩn bị thật kỹ càng từ trong ra đến ngoài nơi báo chí phương Tây đồng bộ “tấn công” Bac Hi Lai.
Chúng ta hãy trở lại những mấu chốt đầu tiên với những văn điện ngoại giao do Wikileaks tung ra. Theo nội dung những điện văn báo cáo từ các “chuyên gia” Mỹ, đã cho thấy số phận của Bác Hi Lai đã được “nhóm trung ương” an bài tại Trùng Khánh, sau khi bị giáng từ chức vụ bộ trưởng thương mại, và rằng bí thư Trùng Khánh là chức vụ cao nhất và cuối cùng của Bác Hi Lai! (http://www.theepochtimes.com/n2/opinion/chinese-communist-party-head-targets-challenger-bo-xilai-for-power-191470-print.html). (khổ thế, “người ta” một mặt vừa lên án Wikileaks là “phạm pháp” , mặt khác thì thừa nhận tính chuẩn xác và giá trị phanh phui của nó.. Trăm dâu đổ đầu Wikileaks!!!)
HÌNH ẢNH BÁC HI LAI và GIA ĐÌNH mới được các BÁO CHÍ CHÍNH QUI của Trung Quốc và Tây phương cập nhật.
Cách đây hơn năm, Bác Hi Lai vừa được báo chí chính qui Trung Quốc và Tây phương ca ngợi qua thành quả nâng đời sống dân sinh Trùng Khánh lên cao vượt khỏi chỉ tiêu so với các đặc khu khác , và gần đây trong “nỗ lực” diệt “ Mafia tham nhũng”. Đôi vợ chồng kiểu mẫu này, hay nói đúng ra, gia đình Bác Hi Lai là một gia đình kiều mẫu có “bản sắc” mới của Trung Quốc: Chồng và Vợ là “con giòng cháu giống” của Đảng, nhưng nếp sống, văn hóa sinh hoạt rất thượng luu Tây phương hóa- Giao thiệp mở rộng với giới thương gia nước ngoài- Con cái du học Anh Mỹ tại những đại học nổi tiếng hàng đầu đắt tiền như Oxford, Havard- Gia đình sinh hoạt kinh tế đầu tư đại bản. Nói ngắn gọn là giới “cậu ấm, cô chiêu”.
Cá nhân Bác Hi Lai và người Vợ đều nổi tiếng là người giỏi khoa “ăn nói”. Bác Hi Lai trước khi leo lên những chức vụ quan trọng trong bậc thang Đảng, cũng đã nổi bật hơn hẳn mọi người về khả năng hùng biện, diễn thuyết trước quần chúng, cũng như giao tế duyên dáng khiến các tay đầu tư phương Tây đặc biệt cảm tình và chú ý.
Nhưng sau biến cố Trùng Khánh, “báo chí chính qui” từ Tầu và từ Mỹ, đã cho đôc giả một Bác Hi Lai nhiều mầu sắc quái lạ độc đáo hơn.
1- Con trai thứ trong 7 người con của Bác Nhất Ba (薄一波) (1908–2007), người thuộc phe “cởi mở” muốn cải cách mở quan hệ kinh tế với Tây phương, chống Giang Thanh và Mao, bị Giang-Mao vùi dập dã man trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa. Vợ của Bác Nhất Ba , tức là mẹ của Bác Hi Lai bị Hồng Vệ Binh đánh chết. Bác Hi Lai theo Hồng Vệ Binh, chính tay đánh đập bố mình là Bác Nhất Ba gẫy xương sườn. Nhưng Bác Nhất Ba lại khen con trai Bác Hi Lai là có bản lãnh xứng đáng lãnh đạo Đảng sau này. (when Jiang Qing [a member of Gang of Four] declared me a traitor, my son Xilai beat me down to the ground. … When I saw that he was not afraid to cut his ties with family members, I knew he was good material for the next generation of the Party leadership.)
2- Vợ của Bác Hi Lai, Cốc Khai Lai là con của tướng Cốc Cảnh Sinh, cũng là nạn nhân của Mao- cũng như tất cả các “lãnh đạo” hiện nay, đều là nạn nhân của Mao, sống sót và được Đặng Tiểu Bình tái trưng dụng. Cổ Khai Lai trở thành luật sư và thành lập tập đoàn luật sư thương mại thành công. Có quan hệ thương mại và tình ái với Neil Heywood , một thương gia Anh quốc có vợ là thành viên thương gia, Vương LuLu trong tập đoàn của Bác Hi Lai và Cổ Khai Lai. Vì lý do chưa rõ, bị tình nghi đã hạ độc Heywood vào tháng 11 năm ngoái 2011.
3- Chính Neil Heywood là người đứng ra lo toan cho con trai Bác Hi Lai, là Bác Qua Qua vào học tại ngôi trường nổi tiếng của Anh và sau này đổi qua học tại Havard.
Mặt khác, theo các nguôn tin độc lập phối hợp thì Neil Heywood đến Tầu cư ngụ đã 10 năm, lấy vợ Tầu, có 2 con, chỉ là cái áo khoác cho điệp vụ của cơ quan tình báo Anh quốc M16. Heywood thành công trong điệp vụ trà trộn vào giới thượng luu quyền lực Trung Cộng. Điều này đặc biệt khả tín, nếu chúng ta nối kết những hoạt động quan hệ của Heywood cũng như những chi tiết về cái chết của anh ta.
Khi Heywood chết trong một khách sạn tại Trùng Khánh, không hề có giảo nghiệm tử thi. Chính gia đình Heywood tại Anh đã yêu cầu hỏa táng Heywood nhanh chóng, chứ không phải giới chức trách Trùng Khánh của Bác Hi Lai ra lệnh hỏa táng như báo chí loan tải. 'We requested the cremation. We were not forced to do so. We have no doubts about the police report,' said one family member”. (http://www.dailymail.co.uk/news/article-2123507/Was-wife-fallen-Chinese-Communist-Party-leader-death-poisoned-British-businessman.html)
NHỮNG SỰ KIỆN LẠ LÙNG đưa đến SỰ SỤP ĐỔ CỦA BÁC HY LAI
Ngày 2 tháng 2 năm 2012 (王立军-Wang lìjūn)-Vương lập quân, cánh tay phải của Bác Hy Lai, giám đốc anh ninh Trùng Khánh, bị Bác Hy Lai thuyên chuyển qua chức vụ phó chủ tịch ủy ban thành phố Trùng Khánh.
Ngày 6 tháng 2- 2012 Vương Lập Quân tìm cớ đi tham quan đại học, nhưng đã đến gặp sứ quán Anh tại Trùng Khánh, nhưng vì lý do không rõ, Vương Lập Quân chạy qya sứ quán Mỹ tại Thành Đô và ở lại cả ngày để xin được che chở. Cảnh sát an ninh Trùng Khánh với 70 xe an ninh bao vây sứ quán. Sau đó ban an ninh nội chính từ trung ương Bắc Kinh ( trong quyền của "thầy đỡ đầu" Bác Hi Lai là Trương Vĩnh Khang, ngừoi đứng thứ 9 trong ban thường vụ Trung Ương đảng) do Khâu Tiến (邱进 Qiu Jin) thứ trưởng An Ninh Quốc Gia về tận Trùng Khánh để tiếp xúc với Vương Lập Quân. Sau đó Vương Lập Quân "tự ý" xin rời tòa sứ quán Mỹ. Bên ngoài hai lực lượng công an Trùng Khánh và Trung Ương đụng độ tranh nhau đòi quyền bắt giữ Vương Lập Quân. Cuối cùng chính Trung Ương ra lệnh trực tiếp cho An Ninh Nội Chính với thứ trưởng An Ninh Quốc Gia Khâu Tiến (邱进 Qiu Jin) đích thân dẫn độ Vương Lập Quân về Bắc Kinh với ghế thượng hạng của Hàng không Trung Quốc.
Câu hỏi đặt ra, tại sao Vương Lập Quân lại phải chạy đến Anh và Mỹ để xin bảo vệ, mà không chạy thẳng về Trung Ương với phe Hồ Cẩm Đào? Lạ một điều là chính Hồ Cẩm Đào đã tuyên bố trong nội bộ rằng Vương đã phản bội tổ quốc khi đến sứ quán Mỹ xin bảo vệ!?! (Wang "betrayed the country and went over to the enemy)
Trong suốt gần 24 giờ trong sứ quán Mỹ, Vương Lập Quân đã trao đổi hoặc giao cho tìmnh báo Mỹ những thông tin gì?
Chưa ai biết, nhưng sau đó vào ngày 15 tháng 3- 2012 , trung ương Đảng ra lệnh cách chức Bác Hy Lai, và sau đó bắt giam vợ Bác Hy Lai là Cốc Khai Lai tội tình nghi hạ độc công dân Anh Neil Heywood theo yêu cầu của chính phủ Anh mở lại hồ sơ vụ án mạng xảy ra hồi tháng 11 năm 2011 đã khóa sổ!
Chưa hết, báo chí “đông tây” đều xôn xao đồn thổi về một cuộc đấu đá giữa hai phe nhóm trong Ban Thường Vụ Chính Trị Trương Đảng, họ vẽ vời nhằng nhì liên hệ chồng chéo giữa các nhân vật, khiến người ta có cảm giác rằng nó tạo thêm nhiều rắc rối cho quần chúng, hơn là thông tin rành mạch về cấu trúc quyền lực và diễn biến của sự việc.
Chúng ta hãy thử xét qua những thông tin này:
Theo "thông lệ", cứ 10 năm một lần, Đại Hội Đảng lại sắp xếp lại một ban chính trị cục gọi là "Trung Quốc Cộng Sản đảng trung ương chính trị cục" (中国共产党中央政治局) Gồm 25 tên đầu não, còn được gọi tắt là (中央局) Trung Ương Cục. Đây là 25 nhân vật được sắp xếp cách đây 10 năm của Đại Hội Đảng 17 (2002):
1- Hồ Cẩm Đào (胡锦涛 Hu Jintao) Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Quân Ủy
2- Ngô bang quốc (吴邦国Wu bangGuo)
3- Ôn Gia Bảo (温家宝Wēn Jiā Bǎo)
4. Cổ khánh lâm (贾庆林 Gǔ qìng lín)
5- Lý trường xuân (李长春 Lǐ cháng chūn)
6- Tập Cận Bình (习近平 Xí Jìn Píng)
7. Lý khắc cường (李克强 Lǐ kè qiáng)
8 .Hạ quốc cường (贺国强 Hè guó qiáng)
9. Chu vĩnh khang (周永康 Zhōu yǒng kāng)
10. Vương cương (王刚 Wáng gāng)
11. Vương lạc tuyền (王乐泉 Wáng lè quán)
12. Vương triệu quốc (王兆国 Wáng zhào guó)
13. Vương kì san (王岐山 Wáng qí shān)
14. Hồi lương ngọc (回良玉 Huí liáng yù)
15. Lưu kì (刘淇 Liú qí)
16. Lưu vân san (刘云山 Liú yún shān)
17. Lưu diên đông (刘延东 Liú yán dōng)
18. Lý nguyên triều (李源潮 Lǐ yuán cháo)
19. Uông dương (汪洋 Wāng yang)
20. Trương Cao Lệ 张高丽 (Zhāng Gāo Lí)
21. Trương đức giang (张德江 Zhāng dé jiāng)
22. Du chính thanh (俞正声 Yú zhèng sheng)
23. Từ tài hậu (徐才厚 Xú cái hòu)
24. Quách bá hùng (郭伯雄 Guō bó xióng)
25. Bác Hi Lai (薄熙来 Bo Xilai) – Vừa bị thanh trừng
Trong 25 người này, chín (9) người cao cấp nhất sẽ được tuyển ra để thành lập một nhóm quyền lực chỉ đạo cao nhất gọi là: “Trung Quốc Cộng Sản đảng trung ương chính trị cục thường vụ ủy viên hội” (中国共产党中央政治局常务委员会-). Được báo chí Trung Cộng gọi tắt gọn lại là “Chính trị cục thường ủy hội” (政治局常委会). Việt Nam thường gọi trại là "ban thường vụ chính trị trung ương đảng"
Ban "thường vụ" (khóa 17) hiện nay gồm :
1- Hồ Cẩm Đào (胡锦涛 Hu Jintao) Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Quân Ủy
2- Ngô bang quốc (吴邦国Wu bangGuo)
3- Ôn Gia Bảo (温家宝Wēn Jiā Bǎo)
4. Cổ khánh lâm (贾庆林 Gǔ qìng lín)
5- Lý trường xuân (李长春 Lǐ cháng chūn)
6- Tập Cận Bình (习近平 Xí Jìn Píng)
7. Lý khắc cường (李克强 Lǐ kè qiáng)
8 .Hạ quốc cường (贺国强 Hè guó qiáng)
9. Chu vĩnh khang (周永康 Zhōu yǒng kāng) Thầy đỡ đầu của Bác Hy Lai, nắm về Luật, Hệ Thống Tòa Án và An Ninh Nội Chính Quốc Gia – Theo tin “đồn thổi” - hiện đang là kẻ sắp bị thanh trừng trước khi Đại Hội Đảng 18 nhóm họp.
ĐẠI HỘI ĐẢNG KỲ 18 sắp đến với tiến trình tuyển lựa BAN THƯỜNG VỤ mới, chính là nguyên nhân của tất cả những biến động thanh trừng hôm nay. Nó quyết định hướng đi của Trung Quốc trong 10 năm sắp đến, và dĩ nhiên nó cũng quyết định vận mạng "bang giao đầu tư" của giới tập đoàn đại bản phương Tây đang có mặt trong và ngoài Trung Quốc hơn 30 năm qua.
Theo Wikileaks, (http://www.theepochtimes.com/n2/canada/canadian-pm-to-meet-with-subject-of-leaked-us-cable-on-china-trip-187846.html, “dưới áp lực của phương Tây” Bác Hi Lai đã bị giáng chức từ bộ trưởng thương mại xuống làm bí thư Trùng Khánh vì “đàn áp Pháp Luân Công”. Ngoài ra chính sách tả khuynh dân túy (Leftist Populism), chú trọng nhiều đến dân sinh quần chúng của Bác Hi Lai đã gây “lo ngại” cho giới đại gia và quyền lực Bắc Kinh hiện đang theo đuổi chính sách cực hũu đại bản hóa kiểu Mỹ Milton Friedman. (http://www.economist.com/node/18832046). Hai “thái cực” này được thổi phồng với hai tên tuổi của hai đặc khu kinh tế “Mô hình Trùng Khành” và “Mô Hình Quảng Đông”.
Giới “chuyên gia phương Tây” lại nhai đi nhai lại luận điệu “phe đổi mới" và “phe bảo thủ” trong khi thực tế phe nào cũng “mở cửa” làm ăn vói phương Tây, phe nào cũng vừa chuyển tiền, chuyển con cái qua du học phương Tây; phe nào cũng dùng bạo lực đàn áp, và phe nào cũng “tôn sùng và vẫn không dám đụng đến Mao” dù từng là nạn nhân của Mao, ngay cả Đặng Tiều Bình. Và luôn luôn củng cố vai trò độc tôn của Đảng.
Ta hãy xem “phương pháp ảo thuật và phù thủy ngôn ngữ” trong cách chia phe hiện nay của đảng CSTQ mà các “chiên da” chính trị chính qui phương Tây thường trì tụng:
Theo tin chính qui, đảng CSTQ đang có “tương tranh” do hai nhóm quyền lực chính.
a- Nhóm Giang Trạch Dân (Hậu thân của Đặng Tiều Bình), gồm có Chu Vĩnh Khang, Bác Hy Lai, và cả Tập Cận Bình- nhưng theo các tay “chiên da”, thì đã xoay chiều thỏa hiệp để tiến lên thay Hồ Cẩm Đào giữ chức vụ cao nhất , tổng bí thư và quân ủy trung ương!!!
b- Nhóm Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo (Hậu thân của nhóm “cải cách” Hồ Diệu Bang- Triệu Tử Dương)
c- Còn lại là những đảng viên lưng chừng, gió chiều nào theo chiều đó!
Thực tế , cho chúng ta thấy cái lối chia phe này nó vớ vỉn, và hình như nhằm mục tiêu tạo “tin đồn” trong chức năng “xì hơi” dư luận làm cho quần chúng đánh mất tính phản kháng tích cực, chỉ ngồi chờ “đấu đá, thay đổi” từ “phe tiến bộ” hứa hẹn bằng mồm. Phe “tiến bộ cải cách” chỉ là “tiến bộ” khi chưa cầm quyền. Sauk hi cầm quyền thì tự động trở thành “bảo thủ” và bạo lực. Chẳng khác gì Obama, vận động đối kháng Bush với chiêu bài chống chiến tranh, tôn trọng hiến pháp, dân quyền. Và chúng ta đã thấy rõ Obama đã chẳng làm gì khác hơn là nối dài con đường của Cộng Hòa Bush ở mức độ tồi tệ hơn.
Lịch sử đã cho thấy, tương tự như lưỡng đảng “Cộng Hòa- Dân Chủ” ở Mỹ, Anh, Úc - cả “hai phe” bên đều là” MỘT” – đều là hậu thân của phe “quyền lực nhà nước”. Tại Trung Cộng, cả “hai phe phái” “cứng” và “mềm” đều là hậu thân của Đặng tiểu Bình- và đều là Đảng Viên Trung Kiên, trung thành với chính sách bạo lực, sẵn sàng triệt hạ bất kỳ một thách thức nào với quyền lực độc tôn của đảng CSTQ.
Điểm khác nhau, có lẽ nằm ở phương pháp và sự chọn lựa vận dụng giới quần chúng nghèo hay giới tư bản đỏ, làm nền tảng quyền lực. Bác Hi Lai đã chọn con đường “dân túy tả khuynh” làm nền tảng quyền lực của mình, sau khi thấy rõ “các nhóm đại bản bỏ” trong trung ương Đảng bỏ rơi mình sau vụ Pháp Luân Công.
Từ khi mất chức bộ trưởng Tài Chính, bị chuyển về Trùng Khánh, Bác Hi Lai đã tận lực thực thi những chính sách hướng về dân sinh cho giới công nhân lợi tức thấp và nông dân nghèo. Chính sách xây cất chung cư giá rẻ và địa phiếu ngăn chặn các vụ cướp đất đai, cũng như triệt hạ những băng đảng tài phiệt quyền lực do nhóm “Quảng Đông” hậu thuẫn, đã làm tăm tiếng Bác Hi Lai lan xa, và trở thành cái gai nguy hiểm nhất cần phải nhổ.
Và lần nhổ gai này, không chỉ còn là vấn đề nội bộ của Đảng nữa, nó đã có sự “tham gia” hoặc là “can thiệp” tùy góc độ nhìn, của Anh và Mỹ, với sự “góp mặt” của “điệp viên” (có thề là nhị trùng, nên bị hy sinh diệt khẩu chăng?) Neil Heywood qua tòa lãnh sự Anh và Mỹ, mà ai cũng biết là căn cứ của M16 và CIA.
Hiện nay, cánh tay trong đỡ đầu cho Bác Hi Lai là Chu Vĩnh Khang, người đứng hàng thứ 9 trong “nhóm tuyệt đỉnh quyền lực” chuyên trách pháp luật, tòa án, và an ninh quốc gia, cũng đang bị báo giới phương Tây “kể tội” là “kẻ ủng hộ và dung túng nguyên tử Bắc Hàn”- hiện nay cũng vắng mặt chưa thấy xuất hiện.
Sau khi Bác Hi Lai chính thức bị thanh trừng mất dạng, với tội danh “lạm quyền và tham những”, đặc biệt trong vụ hình sự Heywood, cùng lúc với những “tin đồn” đảo chính do phe nhóm đảng viên và quân đội ủng hô Bác Hi Lai tiến hành- hơn 3,500 đảng viên đã bị gọi về “trường Đảng Bắc Kinh để học tập lại tư tưởng thế nào là chủ thuyết Cộng Sản Thị Trường”- dân chúng và công nhân Trùng Khánh đã biều tình hàng loạt, khiến an ninh quân đội đã phải được trưng dụng và triệt để đàn áp bằng bạo lực với đạn thật.
Như thế cái gọi là “Chính trị cục thường ủy hội” của Đại Hội Đảng 18 sắp đến, cũng đã được hình thành, với Tập Cận Bình đứng hàng đầu. Chúng ta chưa biết 8 kẻ còn lại là những ai, nhưng hẳn nhiên Đảng và có lẽ phố Wall đã nắm rất rõ, cũng như họ đã nắm rất rõ ai sẽ thay thế Obama, hoặc Obama sẽ an nhiên được giữ lại cho hết nhiệm kỳ hai vào ngày bầu cử tồng thống Mỹ trong tháng 11 sắp đến.
Sau Bác Hi Lai, tất cả những ai còn có ý định “đặt quyền lợi đa số quần chúng” lên trước quyền lợi của giới tập đoàn đại bản đỏ, cho dù đó chỉ là phương cách chiêu bài quyền lực, sẽ coi như đồng nghĩa với sự thách thức quyền lực Đảng và “an nguy tổ quốc, phải bị triệt hạ bằng mọi giá không tương nhượng. Cũng như tại Mỹ, bất cứ chính trị gia, đảng phái hội đoàn nào có nỗ lực đặt quyền lợi an nguy của 99% lên trên quyền lợi cũa giới 1%, cũng bị coi như đồng nghĩa với “khủng bố” thách thức mô thức chính trị lưỡng đảng và nền “tự do tư bản” của Mỹ, cũng sẽ phải bị triệt hạ bằng mọi cách và mọi giá, như nó từng triệt hạ JFK, RFK, Martin Luther King, và nó đang ngăn chặn và triệt hạ Ron Paul, những nhân vật vận động của cao trào chiếm phố Wall v.v
Điều mỉa mai trơ trẽn là Bác Hi Lai bị kết án tham nhũng lạm quyền ở một xứ sở mà khái niệm về pháp trị là quyền lực Đảng độc trị, tham nhũng là một thể chế, địa vị càng cao mức độ tham nhũng lạm quyền càng lớn, càng “chính đáng”. Nó mỉa mai không kém nền “công lý” và “nguyên lý hiến pháp dân quyền cai trị nhà nước” của Mỹ đã truy tố một công dân can đảm Bradley Manning, vì anh ta dám thực hiện “công lý và nguyên lý hiến pháp” này.
Bác Hi Lai đã trở thành tên tội phạm với âm mưu phá vỡ sự phát triển và ổn định cùa tổ quốc Tầu. Nhưng với kinh nghiệm quá khứ của nền chính trị quyền lực nền tảng là gian manh tàn bạo, một Đặng tiểu Bình bị vùi dập nhục nhã đã quay trở lại cầm quyền tối thượng, thì có lẽ chúng ta cũng chớ nên vội vã kết thúc sự nghiệp của Bác Hi Lai và những người ủng hộ ông ta. Nhất là khi Bác Hi Lai thật sự có hậu thuẫn của quần chúng. Chúng ta hãy để thời gian trả lời.
Và hiện nay, qua thông tin chính qui, thế giới, đặc biệt là “thế giới đầu tư” phương Tây, thở phào nhẹ nhõm cảm tạ Đảng và nhà nước Trung Quốc đã nhanh chóng hành động kịp thời, ngăn chặn một âm muu Mao Ít, mà nếu để nó lớn mạnh sẽ là mối “đe dọa” cho nền phát triền kinh tế và an ninh cho nhân loại… Mô thức “Đại bản tập quyền” muôn năm!
Xét cho cùng, chỉ có nền dân chủ trực tiếp, ít nhất như Thụy Sĩ, mới có khả năng làm một mô thức ở mức căn bản có khả năng triệt tiêu quyền lực chính trị . Lúc đó những trò “thay đổi quyền lực” bằng gian manh bạo lực vói những sinh mạng người vô tội mới không còn nữa. Những kẻ “tuẫn đạo” chính trị như anh em Kenedys, Luther King, 911, Bác Hy Lai v.v sẽ không còn cần thiết nữa. Và ngay cả lịch sử nhân loại sẽ bớt dần đi những “vĩ nhân chính trị, quân sự”, những “anh hùng dân tộc”, mà chỉ còn lại sự gia tăng số lượng các triết gia, văn gia, nghệ nhân , và các khoa học gia trong mọi lãnh vực đời sống. Đây chỉ là “ước mơ” cho tương lai.
Trước mắt, hãy cứ kỳ vọng là qua biến động này, người dân Trung Quốc sẽ tiến xa hơn một bước trong nhận thức giá trị tự thân để nối kết được với những cao trào quần chúng đấu tranh đối kháng quyền lực nhà nước đang diễn ra khắp nơi như ở Mỹ, Anh, Pháp, Hy Lạp, Ai Cập v.v
Một điều khẳng định rõ ràng không còn ngờ vực nữa, đó chính là NƠI NÀO CÓ VẬN ĐỘNG NHẬN THỨC QUYỀN và GIÁ TRỊ TỰ THÂN nới đó có ĐẤU TRANH. Nhận thức càng cao, đấu tranh càng hũu hiệu. Bằng không, tất cả chỉ là những công cụ, con cờ của thiểu số quyền lực.
Đấu tranh dân chủ là một tiến trình LIÊN TỤC, MIÊN TỤC và MIÊN VIỄN. Bởi não trạng quyền lực là bản năng sinh tồn thú tính, lúc nào cũng còn lởn vởn trong mỗi cá nhân chúng ta.
Chúng ta luôn là những con vật đang nỗ lực tự cách mạng để thành NGƯỜI mà thôi. Bất cứ lúc nào nỗ lực tinh thần này ngưng trệ vì bất cứ nguyên nhân nào, chúng ta sẽ tự động rơi xuống trở lại hành xử phản ứng theo bản năng sinh vật: háo sinh, háo lạc, tàn bạo ích kỷ một cách vô ý thức.
nkptc
**********************
Submitted by Thien_Chuong on Thu, 04/19/2012 - 21:37.
Thien_Chuong's picture
NHỮNG TÊN ĐẠI BỊP KHOÁC ÁO THẦY TU
http://duyviet.org/?q=node/946#comment-643
Mến anh Nguyễn Khả,
Bài viết trên của anh, viết về sự thanh trừng nội bộ của bọn nhà nước Trung Quốc và bọn nhà nước phương Tây đã trực tiếp cũng như gián tiếp giúp cho bọn nhà nước TQ trong việc này như thế nào, càng làm cho chúng ta hiểu rõ hơn bản chất độc tài và sự liên kết giữa chúng nhằm phục vụ mục tiêu bảo vệ quyền lực của những kẻ cầm quyền.
Sự bắt tay chặt chẽ của bọn chính phủ với nhau và việc đưa những tin tức sai sự thật của các cơ quan “truyền thông chính quy” đã không còn là nghi vấn với những người có một nhận thức tối thiểu. Gần đây nhất là dữ kiện ngụy tạo 11.09 tại Mỹ, đó là nguyên nhân của cuộc chiến với cái tên “chống khủng bố” mà kết quả là hàng trăm ngàn người vô tội đã chết theo thống kê “chính quy”, còn theo các nguồn tin khác, con số này có thể lên đến hàng triệu. Thế nhưng, có một nhà nước nào từ Đông sang Tây lên tiếng về hành động phi nhân bản này hay chúng cùng hợp tác với nhau để giết người cũng như tìm mọi cách để che đậy những tội lỗi.
Qua “cuộc thanh trửng ngoạn mục” mà nạn nhân là Bác Hi Lai, tôi lại nhớ đến dữ kiện tổng giám đốc quỹ tiền tệ thế giới IMF Dominique Gaston André Strauss-Kahn hay việc báo chí Mỹ không đưa tin hoặc đưa tin không chính xác về ứng cử viên tổng thống Ron Paul trong thời gian vừa qua... Nói tóm lại, từ xưa đến nay, bọn nhà nước luôn tìm mọi cách làm sai lệch hiểu biết cũng như nhận thức của người dân để họ không nhận ra bản chất phi nhân bản và tàn độc của chúng. Bọn cầm quyền dùng mọi thủ đoạn "ngu dân" bằng nhiều hình thức như đưa tin sai lệch, vu khống,... hay chúng ngụy tạo ra những kẻ thù ảo “khủng bố” làm người dân ngu do thiếu nhận thức – mất tính chất vấn, lo sợ, tin tưởng vào bọn nhà nước mà “quên” mất chính chúng là kẻ thù tạo ra sự bất ổn trong xã hội.
Ngày hôm nay, đã có rất nhiều người thấy ra được sự sai lầm của tổ chức chính quyền theo mô hình dân chủ gián tiếp. Vì chắc chắn không ai trong chúng ta chịu giao phó số phận của mình cho bất cứ người nào định đoạt dù chỉ trong một phút. Thế nhưng, tại sao chúng ta lại chấp nhận giao hết số phận của chúng ta cho bọn nhà nước quyết định trong một thời gian nhất định (thường là 4 năm) rối sau đó lại bấu cử và số phận chúng ta lại rơi vào tay một nhóm người khác mà Henry David Thoreau trước đây gần 200 năm trong tác phẩm “đối kháng dân sự” đã nhận định: “...Bầu cử chẳng khác nào một canh bạc đỏ đen…”. Thật vậy, ngày hôm nay, chúng ta càng thấy rõ hơn bản chất thực sự của các canh bạc bầu cử. Nó thật ra chỉ là nơi để những tên đại bịp trổ tài còn khán giả là người dân và cũng chính họ là nạn nhân của chúng. Một bằng chứng hiển nhiên là từ trước tới nay, có vị tổng thống nào thực hiện được 50% những gì ông – bà ta đã hứa với người dân trong khi tranh cử không? Trên thực tế, hầu như chúng không làm được, thậm chí chúng còn làm ngược lại tất cả nhưng gì chúng đã hứa.
Thấy rõ bản chất của bọn nhà nước hay không là quyết định của mỗi cá nhân chúng ta. Chúng ta muốn thành nô lệ để những kẻ khác quyết định cuộc đời cho mình hay tự chúng ta làm chủ chính chúng ta? Mỗi cá nhân sẽ phải tự trả lời cầu hỏi này.
********************
dongson7 wrote on Apr 19
Đây là vấn đề của cả Nhân Loại". Cả mấy chục ngàn năm, NHÂN LOẠI đã được NHỒI NHÉT về SỰ CẦN THIẾT của NHÀ NƯỚC, DÂN TỘC..TỔ QUỐC như một sự cần thiết KHÔNG THỂ THIẾU trong cuộc đời ngắn ngủi làm Con Người của họ-.. nào là "tổ tiên giống nòi tinh hoa kỳ vĩ" .. nào là Tổ Quốc Lãnh Thổ là thực thể linh thiêng, (dù nó đã biến đổi co giãn không biết bao nhiêu lần !!!) Chính phủ Nhà Nước là cha mẹ.. v.v
Cho đến nửa thế kỷ cận đại, chúng ta mới chỉ thấy một số ít các xã hội vượt lên được khỏi "hàng rào kẽm gai, bãi mìn" của não trạng quốc gia tổ cò này. Những người như sử gia William Blume rất bình thường ở xứ người, nhưng cực hiếm ở những xã hội phương Đông còn lạc hậu bán khai, mặc dù rất trớ trêu là họ đã và đang cố bắt chước lối sống Tây phương ở một mức độ kệch cỡm không đến nơi đến chốn.
Riêng "Não Trạng Viêt Nam" cần phải xét kỹ để có những biện pháp và đối sách tháo gỡ đúng đán và hũu hiệu.. Vì như Thiên Chương đã thấy, qua gần 40 năm, hơn 3 triệu người sống trong xã hội DÂN CHỦ DÂN SỰ mà họ có HIỂU RA đâu? Kinh khủng nhất là ngay ở thế hệ thứ 2 và thứ 3 SINH RA , LƠN LÊN, HỌC HÀNH ở ngay phương Tây .. thế mà nếp suy nghĩ hành xử chính trị không khác bố mẹ, dù hành xử lối sống xã hội thì đã khác thế hệ cha mẹ quá xa!!!
Riêng ở Thụy Sĩ, người gốc Việt có cả một cộng đồng gồm hơn chục "Giáo Sư" và các khoa bảng.. Thế mà KHÔNG MỘT ai có nỗ lực nghiên cúu cái xã hội mình đang sống để XIỂN DƯƠNG nó với "quê nhà".. Mà hình như còn "phê phán Thụy Sĩ " là TỰ DO QUÁ TRỚN và "KHÔNG VĂN HÓA" nũa!!!
Đừng quên là trang Nhân Chủ từng có một thân hũu đã ví von nước Mỹ là MẸ của nước "Việt Linh Thiêng" Ngụy VNCH và Do Thái là HAI ĐỨA CON nữa đấy nhé.. hê hê hê hê
Não trạng nghịch lý nhưng có thật ở trong những người Hồi Giáo và Người giống Đậu Phọng Đỏ của "ta"....
Phải cẩn thận nghiên cứu chất vấn kỹ lưỡng NÃO TRẠNG ĐẬU PHỌNG ĐỎ để có giải pháp ĐÚNG.
Thân
NKPTC
No comments:
Post a Comment