Tôi chưa từng đến Bá Linh bao giờ. Điều duy nhất tôi biết về nó là những gì tôi đọc trong sách sử, và nhìn thấy trên truyền hình và trong các bộ phim.
Chuyến bay của chúng tôi đáp xuống vào khoảng 8 giờ sáng của Bá Linh, vì vậy Tôi có trọn cả ngày trước mặt để đi tham quan. Tôi đi vé máy bay Hạng Nhất, và đã có một đêm dài nghỉ ngơi khá tốt. Vé Hạng Nhất? Bạn hãy thử đi máy bay loại vé Đồng Hạng của hãng United xem! Đấy là thêm một ví dụ khác nữa về sự băng hoại và suy sụp của nước Mỹ. Nhưng đó là đề tài cho một thời điểm khác.
Tôi đến Bá Linh để khởi động tiến trình cho việc ấn bản tiếng Đức của Tạp Chí Xu hướng và khai trương chi nhánh Châu Âu cho Viện Nghiên cứu của Tạp chí Xu Hướng. Một cái gì đó đã tạo ra ấn tượng trong Tôi trên chuyến xe từ sân bay về đến khách sạn. Tôi đã không xác định được nó là cái gì ngay lúc đó. Nhưng rồi nó hiện rõ rệt trong vòng vài giờ sau đó. Và Tôi đã bị nó ám ảnh liên tục không ngừng. Không một ngày nào trôi qua mà Tôi không nghĩ về nó hoặc nói chuyện về nó. Và đây không phải là một lời phát biểu cường điệu.
Sau khi đã vào kiểm nhận phòng khách sạn, Tôi được các đồng nghiệp người Đức của tôi đưa đi tham quan nhanh xoay quanh thành phố Bá Linh, và tôi khá nhanh chóng hiểu ra những cảm giác nói chung và cấu trúc phối trí của nơi này. Có rất nhiều vẻ đẹp để xem. Những cửa hàng buôn bán thật dễ thương của những chủ nhân độc lập. Những vỉa hè đủ rộng cho các cụm bàn ghế quán cà phê và nhiều khoảng trống rộng rãi để đi bộ và đi xe đạp. Thật là văn minh quá, tôi nghĩ.
Lại thêm một cái gì khác gây ấn tượng trong Tôi. Đối với một thành phố có 3,5 triệu người, nó quá là yên tĩnh. Tôi nghĩ các đại lộ rộng với những hàng cây trồng san xít để giúp làm tản tiếng ồn ào. Và hầu hết các tòa nhà có vẻ dưới 15 tầng (Tôi không chú ý đếm) để tiếng ồn không bị dồn đọng như trong một hẻm núi giống như các đô thị lớn khác. Và thêm vào cho cảm giác thoải mái của sự thông thoáng hiện hữu trong một đô thị lớn, công viên được lập ra rải rác khắp thành phố. Vâng, đó là sự yên tĩnh kỳ lạ. Tôi đã yêu mến nó ngay.
Qua tất cả các thành phố tôi đã đến trên thế giới, tôi thấy Bá Linh là hạng nhất. Nhưng tôi cũng bị ray rức bởi vì vậy. Một số công trình xây dựng từ cuối thế kỷ 19th và đầu thế kỷ 20th rõ tuyệt vời. Mạnh mẽ và táo bạo, chất lượng của sản phẩm Đức tỏa phát. Tuy nhiên, tôi càng thấy nhiều thì lại càng cảm thấy buồn hơn.
Đến cuối chiều, thì cái ấn tượng đó, nó bắt đầu thấm sâu trong tôi... và rất sâu đậm. Hầu như không còn một con đường duy nhất nào hoàn toàn tồn giữ trọn vẹn cái nét kiến trúc kiệt tác một thời của Đức. Thay vào đó, nó giống như những quyển sách dựng đứng vào nhau, đầy ở giữa những căn hộ được xây dựng vội vàng sau Đệ II thế chiến. Quang cảnh giống nhau ở khắp mọi nơi: Một vài tòa nhà cũ, rất nhiều những cái mới, một số những toà nhà cổ xưa. Tôi bắt đầu hình dung được hình dáng Bá Linh ắt đã phải có trước khi nó bị dội bom. Tôi mường tượng nó phải tuyệt đẹp, thậm chí còn kỳ vĩ hơn cả Ba Lê trước cuộc chiến tranh.
Nước Đức, tôi nghĩ, hẳn phải từng là một xã hội văn minh nhất của tất cả các xã hội phương Tây trong những năm 1930. Nghệ thuật, văn hóa, triết học, kiến trúc ... một nền văn hóa đến như thế! Duyệt xuống danh sách tên các nhân vật qua nhiều thế kỷ như... Bach, Beethoven, Goethe, Wagner Einstein, Fritz Lang và Marlene Dietrich. "Đây là những người Đức," Tôi tự nhủ. Họ thể hiện cho sự mạnh mẽ, học thức, tự hào và cao cả. "Làm thế nào mà cái xã hội tuyệt vời này có thể cho phép một tên thuộc hạng kém cỏi quái dị như Hitler phá hủy cuộc sống của họ? Tại sao những con người Đức không đứng lên và nổi dậy mà lại để một tên quái dị dẫn đưa họ đến việc bắn giết nhau? Dường như không chỉ toàn bộ nơi đây bị dội bom tan nát trong một tuần. Mà nó đã xảy ra từ 1940-1945. Khi nào là đủ, đã quá đủ? Đây không phải là một cuộc tranh luận triết học đi vào trong tâm trí của tôi. Đây là một câu hỏi về sự sống, cái chết, và tinh thần của con người.
"Tôi biết, tôi biết rồi mà," Tôi tự nhủ. Tên Hitler lên nắm quyền được bởi vì sựo ca3 nhục nhã do Hiệp ước Versailles, mà nước Đức buộc phải ký nhận sau khi thua trận trong Đệ I Thế chiến, rồi từ đó tạo những chuyển biến và điều kiện cho một người như tên Hitler lên nắm quyền lực, vân vân và vân vân ". Thật ra, nó phức tạp hơn thế nhiều. Đã phải có một cái gì đó khác nữa đã khiến cho những người dân Đức tuyệt vời này chấp nhận trao cuộc sống của họ trong tay của một tên kém cỏi quái dị Hitler. Một kẻ dị dạng mà Charlie Chaplin đã diễn vai còn thuyết phục hơn so với chính bản thân của hắn.
Tôi là người gốc Ý. Lại một danh sách dài tên của những danh nhân như: Michelangelo, DaVinci, Rossini, Caruso, Puccini, Galileo ... một lịch sử như thế, một nền văn hóa như thế! Tôi tự hỏi "Làm thế nào mà người dân Ý có thể tự cho phép mình bị dẫn đưa đến sự phá hủy bởi một tên kém cỏi và dị dạng khác như Mussolini? Hắn chỉ là kiểu một nhân vật phim hoạt hình, nếu thật sự đã có một kẻ như thế! Cái gì đã làm những con người có năng lực trí tuệ, để nhận biết điều tốt hơn, lại để bị dẫn đưa một cách ngoan ngoãn đến việc tàn sát nhau ?
Thế rồi giờ đây có Mỹ nữa. Không thiếu gì những danh nhân tuyệt vời trong quá khứ và hiện tại. Làm thế nào họ có thể để cho những tên kém cỏi và dị dạng cứ tiếp tục dẫn đưa và hủy diệt chính họ? Nào là Clinton, Bush, Cheney, Obama, Romney? Với tôi, tất cả là trò múa rối của những tên quái vật kém cỏi
Hãy nhìn xung quanh thế giới mà xem: nào Blair, Cameron, Rajoy, Netanyahu, Merkel, Monti, Berlusconi, Sarkozy, Hollande ... hãy đưa cái tên quốc gia của bạn ra, chọn độc dược của riêng bạn đi: tổng thống, thủ tướng, chủ tịch ... tất cả, trong mắt tôi, toàn là bọn kém cỏi dị dạng. Và bọn này rất nguy hiểm. Bọn này khởi động chiến tranh, tàn sát hàng triệu người, tàn phá các quốc gia. Bọn chúng ăn cắp tiền của bạn và chia chác cho bè bạn của chúng. Và với sức đối kháng nhỏ nhoi, nhiều khi không có một tí phản đối gì luôn, người dân để mặc bọn chúng làm những điều đó. Trong thực tế, không là chỉ dững dưng người dân để mặc cho bọn họ thực hiện điều đó, mà giữa những dân tộc, họ còn tranh luận cãi cọ với nhau về lý do tại sao những tên kém cỏi quái vật của dân tộc họ tốt giỏi hơn các tên quái vật của các quốc gia khác. Những người dân này, họ sẽ nổi giận với bạn nếu bạn gọi thẳng những tên quái vật của họ là quái vật. Họ sẽ thực sự tiếp chiến và liều chết để bênh vực bảo vệ những tên quái vật này của họ.
Những Con Chuột NHẮT hay là CON NGƯỜI TA ?
Tôi đã bị ám ảnh bởi Hitler kể từ khi tôi đáp xuống Bá Linh. Nó là cái gì nằm trong tinh thần con người mà đã để cho điều tồi tệ này xảy ra? Và bây giờ nó lại đang tiếp tục xảy ra một lần nữa. Các nhà lãnh đạo của chúng ta lại đang dẫn dắt chúng ta đến hủy diệt. Và, như trong quá khứ, chính chúng ta những người dân lại cho phép bọn họ làm điều này. "Cuộc Đại Thế chiến thứ I của thế kỷ 21" đã bắt đầu. Nó đang xảy ra trước mắt chúng ta. Nhưng không một ai, không có đám truyền thông báo chí nào, cũng không có cả một tên chính trị gia nào, lên tiếng gọi rõ rệt đích danh tên (thế chiến đang đến) của nó. Thay vào đó, bọn họ che dấu từng diễn tiến quan trọng hoặc từng sự cố xảy ra như là "một sự việc xảy ra một lần rồi thôi", một sự kiện đơn phương chẳng có liên quan gì đến những sự kiện khác. Để cuối cùng, khi lịch sử được viết lên, nhận thức chung sẽ là cuộc chiến này, với cuộc Đệ I Thế chiến và Đệ II Thế chiến, cũng đã bắt đầu từ ở châu Âu. Dù đây là một nhận định tổng quát quá đơn giản phiến diện (gốc rễ của chiến tranh lan tỏa rộng lắm), nhưng chính vì cuộc khủng hoảng nợ nần của châu Âu hiện nay đang là sân khấu trung tâm của tin tức, nên Tạp chí Xu hướng này cũng mang trọng tâm Âu Châu theo đúng như vậy.
Những cuộc chiến tranh không bắt đầu bằng việc ám sát Đông Cung Thái Tử, Công Tước , hoặc việc đánh chìm chiếc thương thuyền Lusitanias (1915) , hoặc các vụ đánh bom vào các bến cảng Trân Châu. Đó chỉ là các ngòi nổ thôi, để đi đến chiến tranh phải cần nhiều năm tích tụ. Ví dụ, theo dòng thời gian: Sự sụp đổ Kinh Tế của 1929, Đại khủng hoảng, chiến tranh tiền tệ, chiến tranh thương mại, tất cả đều dẫn đến chiến tranh thế giới thứ II. Lịch sử hiện nay đang lập lại một cách đáng lo ngại: Cuộc Hoảng Loạn Tài Chính 2008, Cuộc Đại suy thoái / khủng hoảng, chiến tranh tiền tệ, chiến tranh thương mại, sẽ lại dẫn đến "Cuộc Đại chiến thứ 1st. của thế kỷ 21."
Và, ngay tại cốt lõi của cuộc chiến này, chẳng cần biết nó sẽ bị điều hướng một cách lịch sử như thế nào, nhưng chắc chắn nó không phải bắt đầu vì các chế độ chính trị áp bức, hay do sự khao khát dân chủ, hoặc sự xung đột giữa các tôn giáo, hoặc do những cuộc tranh chấp lãnh thổ - mà tất cả đều qui vào nguyên ủy "quyền lực, tiền bạc và lòng tham."
Gerald Celente
Đông Sơn phóng dịch
----------
Haunted by Hitler BERLIN, 17 April 2012 —
I had never been to Berlin. The only thing I knew about it was what I read in history books, and saw on TV and in the movies.
We landed at around 8 in the morning, so the whole day was ahead of me. I flew First Class, and had a decent night’s rest. First Class? Try, No Class on United! Just another example of America’s decay and decline. But that’s for another time.
I was in Berlin to launch the German edition of The Trends Journal and to open the European division of The Trends Research Institute. Something struck me on the trip from the airport to my hotel. It didn’t register right away. But it did within hours. And I’ve been haunted by it ever since. Not a day goes by when I don’t think about it or talk about it. That’s not an exaggeration.
After checking into my hotel, I was given a whirlwind tour of the city by my German colleagues, and I got a pretty quick understanding of the general feel and layout of the place. There was a lot of beauty to see. Lovely, independently owned shops. Sidewalks wide enough for clusters of café tables and plenty of space for walking and bicycling. How civilized, I thought. Something else struck me. For a city of 3.5 million, it was very quiet. I thought the wide boulevards with treefilled medians helped dissipate the noise. And most of the buildings seemed under 15 stories (I wasn’t counting) so the noise wasn’t trapped in a concrete canyon like other metropolises. And adding to the feeling of open space, parks are sprinkled throughout the city. Yes, it was strangely quiet. I fell in love.
Of all the cities I have been to in the world, I found Berlin to be the hippest. But I was also troubled by it. Some of the buildings from the late 19th and early 20th century were magnificent. Strong and bold, radiating German quality. Yet the more I saw, the sadder I felt.
By late afternoon, it began to sink in … and very deeply. Hardly a single street, it seemed, was made up entirely of these once-upon-a-time architectural masterpieces. Instead they were like bookends, filled in between with hastily erected post-World War II construction. The scene was the same everywhere: A few old buildings, lots of new ones, some more old ones. I started to picture what Berlin must have looked like before it was bombed. I imagined that it must have been even grander than Paris before the War.
Germany, I thought, must have been the most civilized of all the Western societies in the 1930s. The art, culture, philosophy, architecture … what a culture! Run down the list of names over the centuries … Bach, Beethoven, Goethe, Wagner to Einstein, Fritz Lang and Marlene Dietrich. “These are the Germans,” I said to myself. Strong, educated, proud and noble. “How could this great society let a two-bit freak like Hitler destroy their lives? Why didn’t the people rise up and revolt rather than let the freak lead them to slaughter? It wasn’t as though the whole place was bombed out in a week. It was going on from 1940 to 1945. When was enough, enough? This wasn’t a philosophical debate going on in my mind. This was a question about life, death and the human spirit.
“I know, I know,” I told myself. Hitler came to power because of the humiliating Treaty of Versailles that the Germans were forced to sign after losing World War I that set in motion the conditions for someone like him to take power, blah, blah, blah.” No! It was much more complex than that. There was something else that allowed the great German people to put their lives in the hands of a two-bit freak. A freak that Charlie Chaplin played more convincingly than the man himself.
I’m of Italian descent. A long list of who’s who: Michelangelo, DaVinci, Rossini, Caruso, Puccini, Galileo … what a history, what a culture! I then asked myself “How could the Italians allow themselves to be led to destruction by a two-bit freak like Mussolini? A cartoon character if there ever was one. What is it that allows people that have the intellectual capacity to know better to be so obediently led to slaughter?
Then there is America. No shortage of great people past and present. How could they let two-bit freaks lead and destroy them? Clinton, Bush, Cheney, Obama, Romney? To me it’s all a two-bit freak show. Look around the world: Blair, Cameron, Rajoy, Netanyahu, Merkel, Monti, Berlusconi, Sarkozy, Hollande … name your country, pick your poison: president, prime minister, chancellor … all, in my eyes, two-bit freaks. And they’re dangerous. They start wars, kill millions, destroy nations. They steal your money and give it to their friends. And with little resistance, and sometimes none at all, the people let them do it. In fact, not only do the people let them do it, they argue among themselves why their freak is better than the other freak. They will get angry with you if you call their freak a freak. They will actually fight and die to defend their freaks.
MICE OR MEN?
I’ve been haunted by Hitler since I landed in Berlin. What is it in the human spirit that allows this to happen? And now it is happening again. Our leaders are leading us to destruction. And, as in the past, the people are letting them do it. “The 1st Great War of the 21st Century” has begun. It’s happening before our eyes. But no one, neither the media nor the politicians, is calling it what it is. Instead, they cover each major development or incident as a “one-off,” a singular event unconnected to the others. Eventually, when history is written, the general perception will be that this war, as with World Wars I and II, also began in Europe. Though a gross oversimplification (the roots of war are widespread), because the European debt crisis is now center stage in the news, this Trends Journal is accordingly Euro-centered.
Wars don’t begin with assassinations of Archdukes, sinking of Lusitanias or bombings of Pearl Harbors. Those are the flashpoints; the march to war takes years. For example, follow the time line: The Crash of ’29, The Great Depression, currency wars, trade wars, all leading to World War II. History is now ominously repeating itself. The Panic of ’08, The Great Recession/Depression, currency wars, trade wars, leading to “The 1st Great War of the 21st Century.” And, at the core of this war, no matter how it will be historically engineered, it didn’t start because of repressive regimes, the thirst for democracy, religious strife or territorial disputes – it all came down to “money, power and greed.” —
Gerald Celente
No comments:
Post a Comment